365 ngày bị con "tra tấn, hành hạ", bà mẹ ở TP.HCM cầu cứu: Có ai biết trường giáo dưỡng nào không? Mình bất lực rồi
Người mẹ rơi vào bế tắc và suy sụp đến mức không còn chút niềm tin nào về con nữa.
"Có ai biết trường giáo dưỡng nào không? Mình bất lực rồi, con bất trị rồi" - lời cầu cứu nghẹn ngào trên một diễn đàn làm cha mẹ đã chạm đến trái tim của hàng ngàn phụ huynh khác. Một bà mẹ ở TP.HCM cho biết, chị đã kiệt sức sau 6 năm đồng hành trong mỏi mòn, khi đứa con nhỏ từng lanh lợi, ngoan ngoãn bất ngờ trở thành đứa trẻ hỗn hào, lươn lẹo và lạnh lùng đến mức khi mẹ ngất xỉu, con chỉ... ngồi cười khẩy.
Câu chuyện bắt đầu từ năm lớp 2, khi con bộc lộ những dấu hiệu chống đối: Không nghe lời, liên tục nói dối, từ việc học hành đến cả sinh hoạt hằng ngày. Lúc mẹ mắng, con ăn vạ; lúc mẹ ốm, con hư hơn; mẹ nhắc nhở nhẹ nhàng thì con coi thường, mẹ nghiêm khắc thì con chống đối bằng ánh mắt khinh miệt.

"Lúc nào trước mặt ông bà, bố và mọi người, con đều tỏ vẻ sợ mẹ, ngoan ngoãn với mẹ, nhưng thực ra con chỉ sợ chống đối và giỏi diễn thôi, khi có mỗi hai mẹ con thì con hư láo ra mặt luôn. Suốt ngày dối trá đổ điêu, cái gì cũng dối trá được(từ việc học cho đến bữa cơm hàng ngày, mọi vấn đề), con không muốn suy nghĩ tư duy, không muốn làm gì cả, chỉ thích hưởng thụ và đòi hỏi, đòi hỏi không được thì thái độ mất dạy luôn", chị kể.
Dù gia đình đã nhiều lần nhắc nhở, phân tích đúng sai và áp dụng cả hình thức phạt, hành vi của con vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Tại trường, con thường xuyên thể hiện thái độ chống đối giáo viên, xem nhẹ việc học. Có lần, khi bị cô giáo nhắc nhở vì làm bài sai, con không lắng nghe, cũng không thực hiện bài tập trong suốt cả tháng. Khi được hỏi lý do, con nói với mẹ rằng cô giáo đã thu vở, không giao bài.
Ở nhà, dù được ông bà nội chăm sóc đầy đủ, nấu nướng mỗi ngày, khi mẹ đi làm về hỏi han, con lại khăng khăng nói rằng bị bỏ đói. Khi về bên nhà ngoại, con lại kể rằng ông bà nội bắt làm quá nhiều việc, không có thời gian học hay nghỉ ngơi. Với cô giáo, con cũng từng đưa ra lý do tương tự để biện minh cho việc không làm bài tập, rằng bị gia đình bắt làm việc nhà quá sức.
Thậm chí trong những lần ra ngoài, con có hành vi gây mâu thuẫn với người xung quanh, khiến người lớn phải nhắc nhở, thậm chí có người bức xúc quát mắng cả mẹ. Thế nhưng khi trở về nhà, con vẫn giữ thái độ thản nhiên, ương bướng, không hề tỏ ra hối lỗi hay suy nghĩ lại về hành vi của mình.
Chị đã đưa con đi gặp chuyên gia tâm lý, phân tích và định hướng cho con về cái đúng cái sai, điểm mạnh điểm yếu nhưng về con lại hư láo hơn. Người mẹ rơi vào bế tắc và suy sụp đến mức không còn chút niềm tin nào về con nữa.
"365 ngày là 365 ngày con hư láo như tra tấn hành hạ mẹ, làm mẹ suốt 6 năm trời không có niềm vui... Mẹ suy kiệt sức khỏe và tinh thần trầm trọng…", chị day dứt.
Con "hư" có phải dấu chấm hết?
Một người mẹ từng trải sau khi đọc lời cầu cứu đã nhẹ nhàng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Chị cho rằng, điều đầu tiên người mẹ đang kiệt sức cần làm không phải là tìm nơi gửi con, mà là đi khám tâm lý và điều trị cho chính mình. Rất có thể, chị đang rơi vào trạng thái rối loạn lo âu – một tình trạng khiến con người nhìn mọi việc bằng lăng kính u tối, tiêu cực.
Khi tâm trí mẹ bị bóp nghẹt bởi sự bất lực và mệt mỏi, mọi hành vi của con dù nhỏ nhất cũng dễ trở thành "giọt nước tràn ly". Theo chị, mẹ nên thử buông lỏng một chút, thay vì kiểm soát từng hành vi của con. Hãy thiết lập một vài nguyên tắc cơ bản, tạo môi trường tích cực và thoải mái. Khi không còn bị soi xét và giám sát liên tục, đứa trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn để cảm nhận tình yêu thương của mẹ một cách nhẹ nhàng và bền vững.
Một phụ huynh khác tiếp cận câu chuyện từ góc nhìn của tâm lý phát triển trẻ em. Người này ví trẻ nhỏ như những trang giấy trắng, không phải là những tờ giấy trống rỗng, mà là tấm nền có cá tính riêng, chưa bị tác động nhiều bởi môi trường sống. Và rồi, trong quá trình lớn lên, mọi tương tác từ gia đình, nhà trường, bạn bè đều sẽ dần "in dấu" lên đó.
Chính vì vậy, nếu cha mẹ đang bị bao trùm bởi sự lo lắng và mệt mỏi, những hành vi phản ứng của họ cũng có thể bị bóp méo theo. Điều đó vô tình tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến đứa trẻ phản kháng. Người này khuyên bà mẹ nên dành thời gian cho bản thân: nghỉ ngơi, hít thở sâu, thiền định, hoặc thậm chí là chép kinh, không chỉ để lấy lại sự bình tâm, mà còn giúp mẹ kiểm soát cảm xúc hiệu quả hơn.
Nhiều người khuyên chị đừng tự giam mình trong vai trò nạn nhân. Đứa trẻ "hư" chưa phải là dấu chấm hết. Nhưng nếu chính người mẹ mất hết kiên nhẫn và niềm tin vào con, thì đứa trẻ ấy sẽ mất luôn cơ hội cuối cùng để được dẫn trở lại.
Đã đến lúc mẹ cần nhìn lại toàn bộ quá trình nuôi dạy con, cũng như môi trường mà con đang sống. Nếu cần, hãy cân nhắc cho con học nội trú tại một ngôi trường có tính kỷ luật cao như môi trường quân đội ,nơi có thể giúp trẻ điều chỉnh lại hành vi trong khuôn khổ và từ đó dần học lại cách cư xử phù hợp hơn với xã hội.

Ảnh minh hoạ
Giải pháp nào để cùng con vượt qua giai đoạn khủng hoảng hành vi?
Khám tâm lý cho cả mẹ lẫn con:
Đây là việc cần làm trước tiên. Người mẹ đang kiệt sức về thể chất và tinh thần. Rối loạn lo âu, trầm cảm nhẹ, kiệt quệ cảm xúc có thể khiến mọi hành vi của con bị nhìn qua lăng kính tiêu cực, khiến mọi thứ càng mờ mịt. Một chuyên gia có thể giúp mẹ lấy lại thăng bằng, trước khi đồng hành tiếp với con.
Đặt giới hạn, không phải kiểm soát:
Thay vì nhắc nhở, uốn nắn từng lời ăn tiếng nói, hãy cùng con xây dựng vài nguyên tắc rõ ràng: không nói dối, không hỗn láo, chịu trách nhiệm hành động. Khi con vi phạm, đừng giảng giải dài dòng, chỉ cần hậu quả rõ ràng – như mất đặc quyền, không đi chơi, hoặc phải dọn dẹp khu vực con làm bẩn.
Tạo không khí tích cực và biết "làm lơ" đúng lúc:
Đôi khi, cách tốt nhất để phản ứng với một đứa trẻ hư là... không phản ứng. Hãy dành thời gian cùng con chơi, nấu ăn, làm việc nhóm mà không nhắc đến lỗi lầm. Khi không bị xét nét, con sẽ bộc lộ nhiều hơn, và cảm nhận sự yêu thương không điều kiện từ mẹ.
Đừng quên chính mình:
Một người mẹ hạnh phúc, có đời sống tinh thần bình an sẽ là tấm gương tốt nhất để con học cách yêu thương và điều chỉnh bản thân. Chép kinh, đi bộ, trò chuyện với bạn bè, học điều mới – đó đều là cách để mẹ chữa lành chính mình.
Thay đổi môi trường khi cần thiết:
Nếu gia đình có quá nhiều mâu thuẫn, căng thẳng, hoặc con chịu ảnh hưởng xấu từ bạn bè và hàng xóm, hãy cân nhắc thay đổi không gian sống. Trong trường hợp con không thể tự điều chỉnh hành vi, môi trường nội trú có kỷ luật cũng có thể là giải pháp trung gian hợp lý.
Hành trình làm cha mẹ không có bản đồ cố định. Có lúc ta tưởng mình đã đi sai đường, nhưng đôi khi chỉ là ta cần dừng lại, hít thở, và bước tiếp với sự kiên nhẫn tột cùng.
Đứa trẻ của bạn không phải là một bản án. Nó chỉ đang lạc lối. Và bạn, người mẹ, vẫn là người duy nhất có thể nắm tay con dẫn trở về, nếu còn đủ tin, đủ yêu, và đủ sức mạnh để không buông tay.