35 tuổi nhưng tôi đã có tất cả những thứ mãi đến tuổi 65 người ta mới có
Mẹ chẹp miệng. Rồi bà nói nhẹ nhàng nhưng như tạt gáo nước vào mặt...
Tôi 35 tuổi, chưa vợ, chưa con, chưa sổ tiết kiệm, chưa nhà chưa xe. Nhưng bạn biết tôi có gì không? Tôi có bệnh gút, mỡ máu, dạ dày, thoát vị đĩa đệm, mất ngủ mãn tính và cả cao huyết áp. Có người bảo, thế là cũng "có tất cả" rồi. Tôi cười khà khà: "Thì đấy, người ta 65 mới có, tôi mới 35 đã sưu tập đủ bộ!".
Tôi vốn là đứa sống "vô độ". Không phải vô đạo đức đâu, mà là vô tổ chức, vô kỷ luật, vô lo nghĩ. Cái kiểu người sáng không ăn, tối nhậu 5 tiếng liền; đêm thì tắm nước lạnh, nằm điều hoà 17 độ, coi như thân xác mình là cái kho lạnh bảo quản nội tạng. Ngủ thì toàn sau 2 giờ sáng, ăn uống toàn hàng ship, ngày nào không có tí sting là thấy thiếu thốn cảm xúc.
Bạn gái à? Có vài mối rồi chia tay. Đứa thì bảo tôi trẻ con, đứa thì chê tôi "không biết chăm sóc bản thân thì chăm ai". Nghe hơi chạnh lòng, nhưng mà tôi thấy mình đang rất "ổn" mà? Ổn cho đến một ngày...
Hôm đó tôi đi khám sức khỏe định kỳ, theo yêu cầu công ty chứ không phải vì giác ngộ điều gì. Lúc cầm kết quả trên tay, bác sĩ nhìn tôi chép miệng: "35 tuổi mà chỉ số như 60. Ăn uống, sinh hoạt thế nào thì về suy nghĩ lại đi".
Tôi còn đang định đùa "thế là tôi trưởng thành sớm" thì đau thắt bụng, phải vào viện truyền nước. Nằm bẹp mấy ngày, mẹ tôi bắt xe lên thành phố chăm thằng con quý tử.

Ảnh minh họa
Mẹ tôi 65 tuổi, khỏe như vâm, leo 4 tầng cầu thang không thở, sáng tập dưỡng sinh, tối đi bộ, ăn uống đều đặn. Hôm nhìn mâm cơm mẹ dọn ra toàn rau luộc, cá hấp, cháo gạo lứt tôi cau mày:
– Mẹ ơi, ăn thế này sao con có sức lấy vợ.
– Ừ, vợ nó không thèm lấy mày chứ nằm đấy mà đòi lấy vợ.
Mẹ chẹp miệng. Rồi bà nói nhẹ nhàng nhưng như tạt gáo nước vào mặt: "Mai mẹ lắp thêm cho mấy cái gương mà soi mặt mình cho rõ. Ăn ngủ không đúng giờ mà đòi chờ gặp đúng người mới cưới".
Tôi cứng họng.
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc, không phải vì đau mà vì… suy nghĩ. Mẹ tôi bằng tuổi tôi bây giờ, đang bận chăm bố, nuôi tôi ăn học, đi làm đồng, thức khuya cấy lúa. Vậy mà bà vẫn khỏe hơn tôi lúc này – một thằng đàn ông sống đơn giản, ngày đi làm tối về cày game, chẳng có ai để lo cho ngoài chính mình.
Ra viện, tôi bắt đầu thay đổi. Không kiểu lột xác ngoạn mục như mấy video truyền cảm hứng, nhưng ít nhất tôi đã bắt đầu ăn sáng, bớt uống rượu bia, học cách ngủ sớm, thi thoảng còn đi bộ cùng mẹ qua Zalo call. Mỗi sáng thức dậy, tôi không thấy mình "trẻ lại" gì cả, nhưng thấy… không mệt như trước. Vậy là được rồi.
Tôi kể câu chuyện này không phải để than thân trách phận, mà để nói với những ai đang nghĩ mình còn trẻ rằng: Đừng để cơ thể "già" trước tuổi, vì không ai quay lại được tuổi thanh niên lần thứ hai đâu.
3 điều tôi ước mình làm sớm hơn 5 năm trước:
Tập thể dục 15 phút mỗi ngày ít thôi cũng hơn không.
Cắt giảm đồ uống có cồn, bạn không cần cạn ly với cả thế giới.
Khám sức khỏe định kỳ, nghe "định kỳ" hơi phiền nhưng đợi có triệu chứng mới đi thì đôi khi là… "định mệnh".
Tôi bắt đầu theo dõi app ghi lại chỉ số sức khỏe, đo huyết áp, nhắc giờ uống thuốc, thậm chí còn tư vấn ăn uống phù hợp với kết quả xét nghiệm. Có hôm tôi bảo mẹ cài thử, bà nói: "Tao làm lâu rồi, chờ mày dạy".
Chỉ mong từ giờ, tôi không phải "sống thử" tuổi già thêm lần nào nữa. Và cũng mong bạn, nếu đang đọc đến đây, thì hãy yêu quý cơ thể mình, yêu hơn cả việc kiếm tiền, yêu hơn cả vài phút vui mồm trước cốc trà sữa hay chai bia lạnh.