33 tuổi, thu nhập cả nghề tay trái lẫn tay phải vỏn vẹn chỉ 10 triệu: 3 loại suy nghĩ khiến đời tôi bết bát
Cơ hội thường ẩn giấu trong thử thách, thế nên thay vì nói "Tôi sợ", hãy nói "Tôi muốn thử sức".
Lúc trước, tôi nhận được một bức thư từ một độc giả gửi đến. Trong thư anh ta than thở thế này:
Có đôi lúc tôi cảm thấy mấy năm nay bản thân mình sống thật thất bại, 33 tuổi rồi mà vẫn chỉ là một nhân viên bình thường trong một công ty nhỏ. Nhìn lại mấy đứa bạn cùng lớp với mình năm xưa, đứa thì làm giám đốc công ty, đứa thì làm bà chủ cửa hàng, đứa thì nắm trong tay hai, ba trung tâm Anh ngữ...
Thật ra theo tôi, đây không phải thất bại, đâu phải ai cũng có thể được làm ông chủ hay giám đốc đâu.
Nhưng sau đó qua nhiều lần nhận được thư anh ta viết, tôi mới nhận ra một điều. Anh ta quả thật đúng là người đứng ngay ngưỡng cửa thất bại, nói chính xác hơn chính là một người yếu đuối.
Anh ấy sinh ra ở một vùng quê nghèo, sau này lên học ở thành phố và làm việc tại đây. Tiền lương mỗi tháng ở công ty là 8 triệu, cộng thêm tiền mỗi tối đi dạy thêm nữa, tổng cộng được 10 triệu. Tôi biết, đối với những vùng quê vùng sâu vùng xa, 10 triệu là rất cao. Nhưng đối với mức sống đắt đỏ ở thành phố mà nói, 10 triệu chỉ đảm bảo được mức sống tối thiểu.
Với mức lương này, thỉnh thoảng anh ấy còn phải chạy đi vay bạn bè để trả tiền thuê nhà và học phí cho con.
Tôi có viết thư hồi âm và đề nghị anh ta chuyển hướng sang bán hàng online hoặc thay đổi công việc hiện tại thử xem, biết đâu với kinh nghiệm tích lũy được những năm nay, anh ấy có thể xin được một công việc với mức lương cao hơn.
Thế nhưng anh ta đã từ chối, anh ta nói anh ta không biết bán hàng, anh ta sợ phải thay đổi lại không tìm được việc tốt hơn, sợ bán hàng online không có người mua, vả lại anh ta cũng không muốn chuyển nơi làm việc.
Mấy năm nay tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, mặc dù có nhiều người chưa từng gặp mặt, nhưng thông qua cách nói chuyện, tôi cũng có thể đoán được phần nào tính cách của họ.
Thực ra cuộc sống của một người diễn biến như thế nào, phụ thuộc vào cách suy nghĩ và quyết định của họ.
Có một số người dù đang ở nơi tối tăm, nghèo nàn nhất, họ vẫn tin tưởng bản thân có thể leo lên cao, tìm thấy ánh mặt trời. Ngược lại có một số người, bạn gợi ý cho họ làm gì, họ cũng "sợ".
Nếu như bạn có 3 suy nghĩ này thì nên loại bỏ ngay, nếu không không thể nào khá lên nổi:
Không công nhận sự tài giỏi của người khác, mà dễ dàng tha thứ cho chính mình
Có một kiểu người, trong suy nghĩ của họ, phía sau tất cả những thành công đều có một bức màn đen, mà vén bức màn lên sẽ thấy chỉ toàn mánh khóe.
Giả dụ, có người được thăng chức, nếu là nữ, họ sẽ bảo vì cô gái kia đẹp, chỉ biết dựa vào nhan sắc để trèo cao.
Nếu người được thăng chức là nam, họ sẽ nói anh kia là tên nịnh bợ. Chỉ biết lấy lòng sếp trên để thăng tiến.
Nếu đó là một người ít nói, hướng nội, họ sẽ cho rằng người kia có quan hệ gì đó với lãnh đạo.
Nhìn thấy những người trẻ tuổi khởi nghiệp thành công, họ sẽ bào chữa rằng vì người ta được gia đình ủng hộ.
Nói tóm lại, thành công của người khác đều là do dựa vào người khác, mà họ, thất bại là vì không tiền, không sắc, không mối quan hệ.
Những người như vậy thường luôn phàn nàn về mọi thứ, và thay vì cố gắng giải quyết vấn đề, họ thường đổ lỗi cho người khác.
Có nhiều người, họ không muốn thừa nhận bản thân yếu đuối, nên chỉ đành dùng đủ mọi loại lý do để biện minh cho chính mình.
Từ chối những điều mới, sợ thay đổi
Nói đến đây tôi lại nhớ đến một người bạn từng học chung thời đại học với tôi. Đến lúc thực tập, cô ta nhờ tôi dẫn theo để được xin đi cùng, cô ta nói rằng tôi có kinh nghiệm làm thêm nhiều, còn cô ta thì không, nên đi một mình cô ta rất sợ, mong tôi giúp đỡ, tôi đồng ý rồi.
Bạn biết không, xin chỗ thứ nhất, họ gửi mail mời tôi đến, không nhận cô ấy. Vì sao vậy? Đi xin chỗ thực tập mà đứng ngoài nhà xe, bảo tôi đi trước rồi mách nước cho cô ta xem công ty hỏi những gì. Công ty này tôi được nhận, nhưng vì được tuyển vào vị trí không đúng chuyên ngành nên sau đó tôi đã xin nghỉ.
Lần thứ hai, tôi không đi mà nhường cho cô ta, vì cô ta bảo đi với tôi, kinh nghiệm tôi nhiều, nên người ta mới chê cô ấy, nhận tôi. Đến tối, cô ta gọi tôi khoe đã đậu rồi, nhưng vì người ta bắt làm ở chỗ xa nhà nên cô ta bỏ.
Lần thứ ba, tôi xin thực tập ở một công ty khá gần nhà, vì thời gian không gò bó, lại có dư dả thời gian làm báo cáo và đi làm thêm, nên tôi quyết định vào thực tập ở đây. Cô ta nhờ tôi hỏi xem còn cần tuyển người không. Đến khi tôi trả lời có và cũng xin được sẵn một chỗ cho cô ta, thì cô ta nói mình đau bụng nên không đến.
Sau này tôi mới biết được, cô ta ngại khổ, sợ bị la, sợ không làm được việc, sợ thua kém người khác nên đã nhờ gia đình xin chữ ký để khỏi cần đi thực tập.
Thực ra, những người càng thành công, họ càng thích thử, họ càng ít từ chối những điều mới, còn những người yếu đuối thì ngược lại.
Những người kinh doanh thường là những người có gan làm giàu, đây sớm đã không còn là bí mật.
Bạn nên biết, cơ hội thường ẩn giấu trong những điều mới mẻ và thử thách. Chỉ có dũng cảm nắm lấy và thay đổi, chúng ta mới có thể tiếp cận thành công.
Có rất nhiều người vì sợ hãi, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, sợ tiếp nhận thử thách và những điều mới, mà đã đánh mất rất nhiều cơ hội để trở mình.
Thế nên, sống làm sao để đáng giá một cuộc đời, đừng để đến lúc về già phải hối hận.
Chỉ mới bỏ ra chút công sức, đã gấp gáp muốn nhận lại hồi báo
Nếu bạn chịu khó để ý những người được thăng chức, phát triển nhanh, bạn sẽ nhận ra một điều: Những người này đều tương đối "ngốc".
"Ngốc" ở đây không phải là không thông minh, thật ra những người này rất thông minh ấy chứ. Vì sao ư?
Đối với người khác, họ ngốc. Ngốc vì làm nhiều mà lương không nhiều, ngốc vì lãnh đạo sai gì cũng làm, đã không biết từ chối lại còn chủ động làm. Ngốc vì trong khi người khác lười còn họ vẫn siêng năng đúng giờ.
Thật ra dù bất cứ nghề nào cũng vậy, bạn đã chấp nhận làm, thì phải cố làm tốt đến cùng, làm cho ra ngô ra khoai, làm cho ra kinh nghiệm và tri thức, làm cho ra năng suất và chất lượng, và làm sao cho xứng với số tiền lương mà bạn nhận được.
Đặc biệt là sinh viên mới ra trường, bạn chưa có kinh nghiệm, nên nếu bạn muốn có chỗ đứng sau này, chỉ có làm, học hỏi, và chủ động trong công việc.
Đừng nghĩ rằng hôm nay tôi bỏ ra bao nhiêu công sức, kiếm được bao nhiêu tiền? Mà hãy nghĩ rằng tôi đã học được những gì?
Người có bản lĩnh là người im lặng nỗ lực hành động, nên nhớ, cuộc sống bạn thế nào, tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn đấy.
Thế nên, nếu ai có những suy nghĩ trên thì mau thay đổi ngay nhé!