3 điều nhỏ bé giúp bạn đỡ “suy” trong những ngày Hà Nội mưa dầm mưa dề
Hà Nội những ngày mưa kéo dài dễ khiến người ta chậm lại, nhưng cũng dễ nghĩ ngợi nhiều hơn. Có 3 việc rất nhỏ bạn có thể làm để một ngày ẩm ướt trôi qua nhẹ nhàng hơn.
Có những ngày Hà Nội chẳng có gì đặc biệt ngoài một bầu trời xám, những mái nhà ướt nước và tiếng mưa rơi từ sáng đến chiều. Mấy ngày gần đây, thời tiết Thủ đô liên tục nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to, ngập úng khiến nhịp sống vốn đã chậm của những ngày đầu thu càng có cảm giác trầm xuống.
Tôi từng nghĩ mình thích những ngày mưa. Cho đến khi gặp một chuỗi ngày mưa liên tục, mới nhận ra thích một cơn mưa rất khác với việc sống trong một thành phố cứ ẩm ướt mãi. Quần áo lâu khô, đường phố lúc nào cũng nhờn nước, ra ngoài thì ngại, ở nhà lâu lại bí bách. Những việc vốn chẳng có gì nghiêm trọng cũng tự nhiên trở nên khó chịu hơn một chút.
Và kỳ lạ nhất là tâm trạng cũng dễ bị kéo theo thời tiết. Một ngày mưa khiến người ta lười bước ra khỏi nhà, một buổi chiều không có nắng dễ khiến những chuyện cũ tự nhiên quay lại trong đầu. Có những nỗi buồn vốn đã nằm yên cũng được dịp lôi ra nghĩ tiếp.
Những lúc như thế, tôi không cố ép mình phải vui lên. Tôi chỉ làm vài việc rất nhỏ.
1. Ra khỏi nhà một lúc, dù chẳng có việc gì thật sự cần làm
Không phải ngày nào cũng cần một cuộc hẹn, một quán cà phê đẹp hay một điểm đến thật thú vị mới đáng để bước ra ngoài.
Có những hôm trời vừa ngớt mưa, tôi chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái, đi bộ xuống dưới nhà hoặc chạy xe một vòng quanh khu phố. Không cần mua gì, không cần gặp ai, cũng chẳng nhất thiết phải tìm một nơi nào đó để ngồi.
Chỉ cần ra khỏi căn phòng đã ngồi cả buổi.
Tôi nhận ra cảm giác “suy” nhiều khi không hoàn toàn đến từ chuyện mình đang buồn, mà đến từ việc mình ở quá lâu trong cùng một không gian với những suy nghĩ của chính mình. Càng nằm trên giường, càng cầm điện thoại, càng lướt hết thứ này đến thứ khác, đầu óc càng có thêm thời gian để quay về những chuyện đã qua.
Ra ngoài một chút giúp mọi thứ thay đổi theo cách rất đơn giản. Nhìn thấy người khác đi làm, một quán ăn đang mở cửa, cô bán hoa ngồi trú mưa, một chiếc xe máy phóng qua vũng nước hay mùi đồ ăn từ một hàng quen bay ra ngoài phố... Những thứ rất bình thường ấy kéo mình trở lại với cuộc sống đang diễn ra ngay trước mắt. Không phải cứ buồn là phải tìm cách giải quyết nỗi buồn. Có khi chỉ cần ngừng ngồi một chỗ và để đầu óc có thêm một vài hình ảnh mới.
Nếu trời vẫn mưa, có thể xuống sảnh ngồi một lúc, ra ban công đứng nghe mưa, hoặc đi mua một món mình thích ở cửa hàng gần nhà. Việc nhỏ thôi, nhưng nó nhắc mình rằng hôm nay vẫn còn rất nhiều thứ đang diễn ra ngoài những chuyện khiến mình không vui.
2. Dọn một góc nhỏ thay vì cố dọn lại cả cuộc đời
Những ngày tâm trạng không tốt, tôi rất ngại nhìn thấy một căn phòng bừa bộn.
Không phải vì căn phòng bừa đến mức không thể sống được, mà bởi khi bản thân đã mệt, thêm vài chiếc áo vứt trên ghế, một chiếc cốc chưa rửa hay đống đồ chưa xếp cũng đủ khiến mình thấy mọi thứ đang rối tung. Thay vì nghĩ đến chuyện phải tổng vệ sinh cả nhà, tôi thường chỉ chọn một góc.
Có thể là chiếc bàn làm việc. Có thể là ngăn tủ quần áo. Có thể chỉ là cái túi xách đã để mấy ngày chưa dọn. Bỏ những thứ không cần thiết ra ngoài, lau mặt bàn, gấp lại vài bộ quần áo, thay ga giường hoặc mở cửa cho căn phòng thoáng hơn. Làm xong một việc nhỏ, tự nhiên cảm giác trong đầu cũng bớt lộn xộn đi một chút.
Tôi thích cách này hơn việc tự nhủ rằng mình phải “thay đổi cuộc sống”.
Bởi trong những ngày không ổn, chúng ta thường không có đủ năng lượng để làm những điều quá lớn. Nhưng gần như lúc nào cũng có thể bắt đầu từ một chiếc bàn sạch, một căn giường gọn hoặc một góc nhà có ánh sáng. Có những ngày mình không giải quyết được chuyện tình cảm, công việc hay những kế hoạch còn dang dở. Nhưng mình vẫn có thể gấp lại chiếc chăn, rửa chiếc cốc trên bàn và thay một bộ quần áo sạch.
Ít nhất, có một thứ trong ngày hôm đó đã trở nên dễ chịu hơn.
3. Tối đến, đừng cho những chuyện cũ thêm một cơ hội
Tôi nghĩ đây là điều khó nhất.
Mưa xuống, trời tối sớm, nằm trong phòng một mình, điện thoại ở ngay bên cạnh. Chỉ cần một chút tò mò là có thể vào xem trang cá nhân của một người đã lâu không liên lạc, đọc lại một đoạn tin nhắn cũ hoặc tìm kiếm một chuyện mà mình biết rõ càng xem càng buồn.
Và rồi tự hỏi: Tại sao người ta có thể sống bình thường còn mình thì vẫn nghĩ về chuyện ấy?
Những đêm như vậy, tốt nhất là đừng tìm thêm câu trả lời. Không phải vì mình yếu đuối, cũng không phải vì những chuyện cũ không đáng để nhớ. Chỉ là có những thứ càng xem càng khiến tâm trạng đi xuống, trong khi bản thân chẳng nhận được thêm thông tin nào thực sự có ích.
Tôi bắt đầu đặt cho mình một nguyên tắc rất đơn giản: Những chuyện khiến mình khó chịu sau 10 giờ tối thì để sáng hôm sau mới nghĩ tiếp.
Nếu sáng hôm sau vẫn thấy cần xem, cần trả lời hay cần quyết định, lúc đó hãy làm. Còn nếu sáng dậy và nhận ra mình chẳng còn muốn biết nữa, thì tốt. Bởi rất nhiều suy nghĩ chỉ trở nên nghiêm trọng khi chúng xuất hiện vào lúc mình mệt, căn phòng tối, ngoài trời mưa và chẳng có việc gì khác để làm. Có thể ngày mai vấn đề ấy vẫn còn nguyên. Một người vẫn chưa trở lại, một câu hỏi vẫn chưa có đáp án, công việc vẫn còn đó. Nhưng ít nhất đêm nay mình có thể cho bản thân một khoảng nghỉ.
Hà Nội rồi sẽ hết mưa. Những con đường sẽ khô, quần áo sẽ lại phơi được ngoài nắng, những hàng cây sẽ trở về màu xanh quen thuộc. Còn tâm trạng của mình cũng không nhất thiết phải tốt lên ngay lập tức.
Tôi nghĩ những ngày mưa chỉ cần sống chậm hơn một chút là được. Ra ngoài một đoạn ngắn. Dọn một góc nhỏ. Tắt điện thoại sớm hơn thường ngày. Ăn một món mình thích. Nghe một bản nhạc quen. Đi ngủ khi thấy mình đã mệt. Không phải để biến một ngày buồn thành một ngày vui, mà chỉ để nó đừng trở thành một ngày buồn hơn mức cần thiết.
Vậy là đủ.