28 năm sau ca phẫu thuật tách rời cơ thể, cặp song sinh Việt – Đức nổi tiếng thế giới giờ ra sao?
Người sống đời thực vật đến mãn đời, người tự bươn chải học tập, vươn lên tìm hạnh phúc, số phận của hai anh em nhà Việt - Đức rẽ đi hai hướng hoàn toàn khác nhau. Và những đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh đã ra đời, viết tiếp những điều kỳ diệu...
Năm 1988, sau ca mổ kéo dài hơn 15 tiếng đồng hồ, cặp song sinh Nguyễn Việt – Nguyễn Đức được tách rời thành công trong sự kinh ngạc lẫn vỡ oà của hơn 70 y bác sĩ Việt Nam và Nhật Bản. Nhưng quy luật của số phận chỉ cho phép một trong hai tiếp tục con đường tương lai của mình, bởi phần lớn các bộ phận chung đã được người anh trai nhường lại cho em. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Nguyễn Việt sống đời thực vật tại Làng Hoà Bình của bệnh viện Từ Dũ.
Việt và Đức tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) tháng 4/1984. Ảnh tư liệu.
Sau nhiều lần lỗi hẹn vì những lý do khác nhau, rốt cuộc chúng tôi cũng hẹn gặp được anh Đức tại nhà riêng ở một con hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ (Q.10, TP.HCM). Nguyễn Đức bây giờ đã làm cha của hai đứa con thơ và hiện đã ổn định với công việc của một nhân viên thủ tục hành chính tại nơi cho anh sự sống cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Tách cơ thể nhưng dính liền tâm thức
Với Nguyễn Đức, dù cuộc đại phẫu cho anh một cơ thể độc lập nhưng lại cướp đi của chàng thanh niên chiếc chân trái. Hai năm đầu sau mổ, Đức vừa điều trị vết thương, vừa tập vật lý trị liệu, lại phải liên tục tập đi bằng nạng. Quãng thời gian này với chàng trai là cực kỳ khó khăn, nhưng bằng nghị lực phi thường, rốt cuộc Đức cũng có thể tự di chuyển.
Anh Đức hiện nay đang có một công việc ổn định và gia đình đầm ấm, hạnh phúc bên vợ và 2 con.
Người em trong cặp song sinh giờ đã di chuyển bằng tay rất nhanh.
Chuỗi ngày sau đó, Nguyễn Đức được tạo điều kiện để học văn hoá. Hết lớp 10, nhận ra sức khoẻ mình quá yếu, không thể làm những công việc cần nhiều sức lực như người thường, Đức quyết định chuyển sang học nghề công nghệ thông tin. Dường như có duyên với máy móc, anh nhanh chóng học thành tài rồi được nhận luôn vào bệnh viện Từ Dũ làm nhân viên hành chính vào năm 2003.
Nhớ lại những ngày tháng ấy, Đức bảo nó hệt một giấc chiêm bao. Với những người khác khi gặp khó khăn có gia đình bảo bọc, chia sẻ, còn mình chỉ tự nuốt nước mắt mà cố gắng vươn lên. Tuy vậy, mỗi lần về đến Làng, nhìn vào gương mặt người anh đang nằm bất động, Đức cảm giác thấy anh luôn dõi theo từng bước đi của mình. Vậy là anh không còn buồn, lại lao đầu vào công việc, tự nhủ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác.
Sau thời gian làm việc bận rộn, Nguyễn Đức dành thời gian chơi đùa cùng các con.
Anh Đức tận tình hướng dẫn các con quy luật của trò chơi xếp hình, dạy các con không nên xem thường bất cứ việc gì, dù là những việc rất nhỏ.
Gương mặt vui vẻ của người cha 35 tuổi khi có các con ngoan ngoãn, yêu thương mình.
Bước ngoặt cuộc đời đến với Nguyễn Đức vào năm 2006, khi anh kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền sau gần hai năm hò hẹn. Vượt qua mặc cảm và sự cấm kỵ thuở ban đầu từ phía gia đình, đám cưới của họ được đông đảo các bạn bè Việt Nam và Nhật Bản đến chia vui. Ngày diễn ra hôn lễ, dù không có mặt Nguyễn Việt, Đức vẫn linh cảm mãnh liệt anh trai vui mừng thế nào khi mình có được hạnh phúc.
“Tôi gặp anh Đức lần đầu trong đám cưới một người bạn. Ấn tượng đầu tiên là việc anh rất ga lăng, chủ động nhường ghế cho mình ngồi. Rồi giữ liên lạc, đi chơi chung, nói chuyện qua lại với nhau, lại biết anh là một người có ý chí và cực kỳ trách nhiệm. Mấy lần anh Đức dẫn tôi vào Làng Hoà Bình làm từ thiện, nhìn các trẻ em bất hạnh, nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, bất giác tôi cảm mến, rồi yêu anh lúc nào không hay. Vượt qua mọi rào cản ban đầu từ gia đình, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau, và hạnh phúc đến giờ này” – Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Đức) kể lại.
“Biết tính con Tuyền rất cương quyết, nên khi nghe nó nói sẽ lấy thằng Đức, dù rất buồn, tôi chỉ con một câu, rằng đã suy nghĩ kỹ càng chưa. Nhưng con gái tôi một mực khẳng định, sau này sướng hay khổ sẽ tự chịu, không bao giờ ân hận. Thời gian sau cưới, thấy thằng Đức biết vun vén cho gia đình, lại vẫn có thể làm những công việc như người bình thường, thậm chí còn trội hơn, tối cũng ít nhiều yên tâm. Giờ một tay Đức nuôi tôi, con gái và hai đứa cháu nhỏ, tôi lại càng thương nó nhiều hơn và mãn nguyện vì đã có được chàng rể quý”. – Bà Trần Thị Hoa (mẹ vợ anh Đức) chia sẻ.
Tiếng cười luôn tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ của người em trong cặp song sinh Việt - Đức.
Đúng vào lúc cuộc đời đang dần rẽ sang một ngã tươi sáng, người anh trai máu mủ ruột thịt duy nhất của Đức ra đi sau 19 năm gánh chịu kiếp sống liệt giường. Cú sốc này quá lớn, nhưng nó lại giúp chàng trai tỉnh táo nhận ra mình càng phải bước tiếp một cách mạnh mẽ hơn. Việt ra đi, nhưng những bộ phận chung của hai anh em vẫn còn đó.
Việt - Đức có truyền nhân
Chỉ vào hai bé Anh Đào và Phú Sỹ đang nô đùa trên chiếc giường xinh xắn, Đức bảo con anh vừa kết thúc năm học lớp hai với giấy khen loại giỏi. 7 năm trước, tức một năm sau khi kết hôn, chị Thanh Tuyền mang thai. Khi siêu âm thấy mình sinh đôi, khỏi phải nói người vợ lo lắng đến dường nào, viễn cảnh các con đi vào vết xe đổ của cha hiện lên trước mắt chị. Đúng lúc hoang mang nhất, Nguyễn Đức động viên vợ, bảo rằng không có gì phải lo cả, con có làm sao thì vẫn là con của mình.
Phú Sỹ là tên con trai của anh Đức.
Phú Sỹ rất gần gũi với cha mẹ.
Và Anh Đào là tên bé gái. Tên của hai đứa con như lời tri ân mà Nguyễn Đức dành cho những bạn bè Nhật Bản đã góp công lớn để cứu sống cuộc đời anh.
Hỏi Đức việc một mình gầy dựng cuộc sống cho cả gia đình có làm cho anh nản chí không, anh cười bảo: “Dĩ nhiên sẽ có lúc chùn bước. Một người lành lặn lo cho bốn miệng ăn đã khó, huống hồ với người khuyết tật như mình. Nhưng nhìn các con kháu khỉnh, lớn lên lành lặn, ngoan ngoãn lại là động lực để mình dặn lòng không được bỏ cuộc”.
Ba cha con cùng chơi trò ghép hình.
Nguyễn Đức tự tay đi lấy đồ chơi cho các con.
Dù lịch làm việc quá dày đặc, anh Đức vẫn ráng thu xếp dành thời gian rãnh dẫn vợ con đi chơi công viên, đi ăn uống. Chính vì biết quan tâm, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau, chưa khi nào hai vợ chồng Nguyễn Đức xảy ra mâu thuẫn đi quá giới hạn.
Ngồi nhìn các con ăn cơm, bà Trần Thị Hoa (69 tuổi), mẹ chị Tuyền mỉm cười: “Ban đầu khi nghe Đức là bạn trai của con gái, tôi sốc đến không nói nên lời. Nhưng theo thời gian, biết nó thật thà, sống có trách nhiệm nên cũng yên tâm phần nào. Giờ thấy vợ chồng nó hạnh phúc vậy, tôi mừng vì con gái mình đã chọn lựa sáng suốt”.
\Hạnh phúc của anh là được tự tay lo cho vợ và 2 con.
Bữa cơm gia đình ấm cúng là động lực để anh bước tiếp những chặng đường khó khăn của cuộc sống.
“Mỗi lần buồn bực, chán nản điều gì, tôi lại nhìn lên cơ thể của mình, đoán xem có bao nhiêu bộ phận là của người anh trai quá cố. Rồi cứ vậy, tôi tự dặn lòng không được ngã gục dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phải sống và cống hiến tất cả, vì ai cũng chỉ có một đời người. Giờ tôi chỉ muốn gắng hết sức mình tạo bàn đạp tốt nhất cho sự phát triển của hai con về sau”
Đức tâm sự, nhiều lần anh mơ mình được đứng trên đôi chân lành lặn, nhưng rồi lại suy nghĩ, nếu mình có sức khỏe như người bình thường, liệu các mẹ, các bác sĩ có mang mình vào Nam, liệu mình có được như ngày hôm nay không hay phải sống một cuộc đời nghèo khổ.
Anh nhắn nhủ các bạn trẻ, khi sống bằng tất cả nhiệt huyết, sống vì chính mình và xã hội thì chẳng có bất hạnh nào không thể vượt qua. Niềm vui và ánh mắt trìu mến của người cha 35 tuổi dành cho hai con như thầm nói với cuộc đời, cặp song sinh Việt – Đức ngày nào giờ đã có truyền nhân.