2023 là năm Việt Nam có số ca ghép tạng cao nhất từ trước đến nay

Như Loan/VTC News,
Chia sẻ

Năm 2023 là năm Việt Nam có số ca ghép tạng cao nhất từ trước đến nay với 1.000 ca, nhưng 95% là từ người cho sống, chỉ có 5% người cho chết não.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam cho biết tại lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng – cho đi là còn mãi giữa Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nagm và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ngày 14/6.

Theo bà Tiến, hiện nay nhu cầu cần tạng từ nguồn chết não rất lớn, nhưng nguồn cung rất hiếm, tỷ lệ đăng ký hiến tạng sau chết não của Việt Nam thấp nhất thế giới. Vì vậy, người dân đăng ký hiến mô, tạng khi qua đời mang lại ý nghĩa đặc biệt to lớn trong việc cứu sống những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo mà chỉ còn ghép tạng mới mang lại sự sống cho họ.

2023 là năm Việt Nam có số ca ghép tạng cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Một ca ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương. (Ảnh: BVCC)

Năm 2023 là năm Việt Nam có số ca ghép tạng cao nhất từ trước đến nay với 1.000 ca, nhưng 95% là từ người cho sống, chỉ có 5% người cho chết não, trong khi các nước có từ 80-95% nguồn tạng từ người cho chết não.

Tạng của người chết ở Việt Nam chôn vùi trong lòng đất hoặc thiêu thành tro bụi, rất lãng phí, bởi nguồn tạng này có thể cứu được rất nhiều người bệnh bên bờ sinh tử.

Bệnh viện Việt Đức ít nhất có 1.000 ca chết não tử vong/năm, đây cũng là bệnh viện vận động hiến tạng sau chết não tốt nhất cả nước, nhưng mỗi năm cũng chỉ có khoảng 10 ca chết não hiến tạng. Vì vậy, mô hình thành lập tổ tư vấn vận động hiến tạng tại các bệnh viện là rất cần thiết. Nếu bệnh viện nào cũng có tổ tư vấn như các bệnh viện mô hình ở Tây Ban Nha (mỗi ngày có từ 2-3 ca hiến tạng, người 80 tuổi vẫn hiến tạng), thì trong tương lai, số người hiến tạng sau chết não ở Việt Nam sẽ tăng cao.

“Hội đang đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế sửa đổi một số điều trong Luật Hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu nhân đạo thêm chức năng “hiến máu nhân đạo và hiến tạng”. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, mạng lưới tư vấn hiến tạng sau chết não và các chi hội vận động hiến tạng ở các bệnh viện sẽ phát triển”, bà Tiến cho biết.

Theo bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, hiện có hơn nửa triệu cán bộ y tế cả công lập và ngoài công lập trên cả nước, nếu phát động tất cả đăng ký hiến mô, tạng thì đây là số lượng rất lớn.

Chia sẻ