20 năm sống chung với dượng, tôi dự định sẽ phụng dưỡng ông nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một "nhân tố bí ẩn"

Thanh Uyên,

Tôi nhìn mà cảm thấy cuộc đời thật hay trêu ngươi.

Năm tôi 6 tuổi, mẹ dắt tôi về sống cùng dượng. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là đổ vỡ, chỉ biết từ hôm đó, căn nhà có thêm một người đàn ông ít nói, làm nghề sửa điện, tối về thường ngồi đóng lại mấy cái ghế gãy chân hoặc loay hoay nấu cơm. Mẹ bảo, dượng không phải bố ruột nhưng sẽ là người cùng mẹ nuôi tôi lớn. Tôi gật đầu vì với tôi lúc ấy, chỉ cần có người đón tôi mỗi chiều tan học là đủ.

Bố đẻ của tôi biến mất từ trước đó, tôi không có ký ức gì ngoài một cái tên mờ nhạt và vài lần mẹ nhắc trong lúc mệt mỏi. Dượng thì khác, dượng đưa tôi đi học, chở tôi đi viện mỗi lần ốm, lặng lẽ đóng tiền học thêm khi tôi lên cấp 3. Những năm mẹ bệnh nặng, chính dượng là người thức trắng đêm bên giường, tôi chỉ phụ được mấy việc lặt vặt vì còn đi học. Có những lúc tôi gọi dượng là bố, rồi tự sửa miệng, dượng chưa bao giờ nhắc hay chỉnh tôi.

Mẹ mất cách đây 2 năm. Đám tang xong, nhà chỉ còn tôi và dượng. Tôi 24 tuổi, đi làm văn phòng, thu nhập không cao nhưng đủ sống. Tôi dự tính vài năm nữa sẽ tích góp, sửa lại căn nhà cũ, rồi ở cùng dượng. Dượng già rồi, tay run hơn trước, mắt cũng kém, dượng không nói ra, nhưng tôi biết ông không quen sống một mình. Tôi cũng vậy.

Cho đến khi bố đẻ tìm về.

20 năm sống chung với dượng, tôi dự định sẽ phụng dưỡng ông nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một

Ảnh minh họa

Ông xuất hiện một buổi chiều, đứng trước cổng nhà, hỏi đúng tên tôi. Ông bảo nghe tin mẹ mất, tìm tôi đã lâu. Nhìn ông, tôi không thấy thân quen, chỉ thấy ngại ngùng và xa lạ. Những buổi sau đó, ông đến thường xuyên hơn, nói về máu mủ, về trách nhiệm, về việc tôi là con thì phải hiếu thảo. Ông nhắc rằng ông mới là bố ruột, còn dượng chỉ là người ngoài.

Lần đầu tiên tôi nghe ông mắng tôi. Ông nói tôi máu mủ thì hắt hủi, lại đi phụng dưỡng người dưng. Ông nói tôi vô tình, không biết nghĩ cho bố đẻ lúc tuổi già. Trong đầu tôi hiện lên những đêm dượng ngồi đợi tôi đi học về, những lần dượng chạy vạy lo viện phí cho mẹ, những bữa cơm một nhà 3 người dù chỉ là đĩa rau luộc với ít lạc rang cũng vui vẻ.

Tôi không ghét bố đẻ nhưng cũng không biết thương thế nào, 20 năm ông không xuất hiện, tôi đã quen với việc không có ông trong đời. Giờ ông về, mang theo hai chữ “máu mủ” nặng nề, như một món nợ tôi chưa từng vay.

Tôi nhìn mái tóc bạc của dượng, nghĩ đến những lời bố đẻ nói ban chiều. Hiếu thảo là với người sinh hay với người dưỡng, hay tôi phải chia đều mọi thứ để không bị ai trách móc, nhưng tôi đâu đủ sức để cáng đáng như thế, tôi nên làm thế nào?

Chia sẻ