2 tình huống thường gặp "nhìn thế mà không phải thế" khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

Minh Anh,
Chia sẻ

Khi người khác không tôn trọng bạn, liệu bạn có đủ bao dung và rộng lượng để tha thứ và bỏ qua?

Mới đây, trên trang cá nhân của Hiếu Chí Trần – người được giới trẻ biết tới là người truyền cảm hứng cho du ca đường phố và là một hot facebooker với gần 400.000 lượt theo dõi có chia sẻ 2 câu chuyện thường ngày vẫn xảy ra ở đâu đó quanh ta về lòng bao dung và rộng lượng, khiến mọi người phải suy ngẫm.

Nội dung câu chuyện được trích dẫn:

"Chuyện 1: Ở hành lang bệnh viện, anh ấy nói chuyện điện thoại oang oang, như chỗ không người.

Gần như tất cả đều quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu. Nhưng giọng anh càng ngày càng lớn, ai cũng có thể nghe anh dặn bố ở nhà có vấn đề gì nhớ gọi chú Thắng hàng xóm, không được ra suối giặt đồ nữa, máy giặt anh mua và hướng dẫn sử dụng rồi, gói cao ngựa bạch anh gửi phải uống thế nọ thế kia...

Một số người muốn đứng lên bảo anh nói nhỏ lại. Vài người buông câu chửi "làm như mình nó có điện thoại".

Tắt máy, anh quay sang nói với bạn "ông cụ mình bị nặng tai, nhà có mỗi hai bố con, mình đi làm xa, muốn gọi điện về phải đợi hôm nào chú ở trên xã xuống nháy máy rồi gọi lại để nói chuyện với bố" .

Mọi người lặng đi, quên đi nỗi khó chịu đã từng...

Chuyện 2:

Ngã tư đèn đỏ, tất cả đều dừng đợi, đường đông. Cậu trai len lỏi, bấm còi, muốn vượt lên thật nhanh, khuôn mặt căng thẳng. Làm mấy người xung quanh bực bội lại càng bực bội thêm dưới trời nắng nóng.

Cảnh tượng lại tiếp diễn khi đến đèn đỏ thứ 2. Đâu đó đã vang lên vài câu chửi, có người định ra "đập chết mẹ nó đi, làm như bố người ta vậy" . Bỗng đằng sau có giọng con gái gọi với theo "anh ơi, đừng đi nhanh nữa nguy hiểm, chị vừa gọi điện bảo bố không đợi anh kịp, đã nhắm mắt rồi...".

bao dung
Câu chuyện về lòng bao dung thu hút hàng sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi được đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, câu chuyện này đã thu hút được hơn 13.000 lượt like, gần 2.000 lượt chia sẻ, cùng với đó là hàng ngàn bình luận với những ý kiến trái chiều nhau. Một phe thì bày tỏ sự cảm thông, một bên lại là sự trách móc, cho rằng để cảm thông trong tình huống này là không thể nào, vì người ta không tôn trọng mình thì sao mình lại phải tôn trọng người ta?

Chia sẻ về câu chuyện này, Hiếu Chí Trần trải lòng: “Nếu trong cuộc sống này, điều gì thực sự không quá ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân, thì hãy rộng lượng bỏ qua. Đừng để bản thân trở thành kẻ cáu bẳn, thù ghét vì những thứ vụn vặt". Vì Hiếu Chí Trần cho rằng, những thứ chỉ xảy ra trong một thời điểm ngắn, rồi sẽ qua ngay lập tức, cuộc sống của mình vẫn không hề bị động chạm gì cả.

Hiếu Chí Trần tự nhìn nhận, ai cũng từng mắc sai sót, ai cũng từng vi phạm... và chúng ta không bênh vực những sai lầm đó! Nhưng chỉ mong là hãy đơn giản đi một chút, bao dung hơn một chút để cả tôi, cả bạn, cả mọi người đều thấy nhẹ nhàng... "Đúng là thiếu nghiêm chỉnh về luật pháp là thứ cần chỉnh sửa, nhưng những thứ đó còn sửa được, chứ thiếu tình yêu thương và vị tha cho cuộc đời, đó mới thực sự là đáng sợ!”.

bao dung
Cư dân mạng tranh cãi xung quanh câu chuyện.

Tuy nhiên, đối lập với suy nghĩ trên, facebooker Hạnh Phạm nêu quan điểm: “Thiết nghĩ anh có ông bố nặng tai có thể ra chỗ khác, ít ảnh hưởng nhất đến mọi người để nói chuyện điện thoại với bố . Còn anh chàng vượt đèn đỏ có thể nói to rõ nguyên nhân mình bắt buộc phải làm việc đó để mọi người hiểu. Ví dụ như "cho em đi nhờ các bác ơi... làm ơn các bác ơi...". Tại sao lại đòi hỏi mọi người cảm thông khi mình không chia sẻ. Tôn trọng mọi người trước rồi hãy đòi hỏi mọi người cảm thông với mình”.

Cùng suy nghĩ, Trần Ngọc Sơn nói: “Câu chuyện ghi rõ là bấm còi inh ỏi để xin vượt lên nhé. Mình nghĩ đã có thời gian bấm còi inh ỏi thì dư thời gian để mà xin đường. Chẳng ai bắt xin tất cả người đi đường, xin cái người đứng trước né qua một bên để vượt lên là được. Mà nghĩ mắc cười, đang đèn đỏ, xin vượt thế nào? Vượt đèn đỏ à, rồi công an bắt vào, rồi tốn thêm cả đống thời gian để mà giải thích ấy chứ”.

“Đúng rồi, một hành động nhỏ sẽ làm cả 2 bên đều thoải mái. Thời gian bóp còi inh ỏi nhưng không ai quan tâm (đang đèn đỏ) thì nói một câu "bác cho em đi qua bố em sắp lâm chung", người ta nhường đường cho ngay, chả ai hẹp hòi. Không nói ra làm sao người ta biết mà thông với chả cảm”, Quỳnh Hoa cho rằng nhân vật trong câu chuyện chưa biết cách xử lý vấn đề cho hợp lý.

2

Bênh vực suy nghĩ của Hiếu Chí Trần, facebook có tên Sông Đà nói: "Trong những hoàn cảnh như thế mới cần đến sự cảm thông, lại còn đòi hỏi sự chỉn chu thì đã chẳng chia sẻ tiếng lòng, nguyên tắc là phá vỡ nguyên tắc để bao dung hơn".

Đồng tình với Sông Đà, facebooker Chu Thị Hạnh cũng cho rằng, ở trong hoàn cảnh của người ta mới biết lúc xảy ra tâm trạng rối bời như thế nào.Vì thế chị nghĩ cần sự thông cảm nhiều hơn là sự phán xét, cả nghĩ: "Người ngoài cuộc thì luôn tỉnh táo hơn và biết làm thế nào. Nhưng lúc ở trong hoàn cảnh của người ta, có thể bạn cũng chả xử sự lịch sự hơn được đâu".

Có lẽ câu chuyện mà Hiếu Chí Trần chia sẻ với mọi người ở đây không phải với mục đích để đem ra bàn cãi cách xử sự của người trong cuộc như thế đã đúng, đã hợp tình, hợp lý hay chưa. Mà điều quan trọng hơn là con người hãy biết cảm thông, bao dung và rộng lượng giữa người với người trong cuộc sống xô bồ và đầy tham, sân, si… này.  

Chia sẻ