2 lần suýt chết, đây là những gì tôi nhìn thấy khi bên kia nơi cái chết cận kề
Qua 2 lần trải qua cận tử, người phụ nữ này đã chứng kiến những khung cảnh siêu nhiên mà cô không bao giờ có thể quên. Cô chia sẻ về những trải nghiệm lay động sâu sắc và những suy tư về cuộc sống, cái chết, và sự tồn tại vượt lên trên sự hiểu biết thông thường.
Bruce và chồng mình, New Hampshire (ở Hanover, Đức), vào năm 1984, chỉ vài tháng trước khi con trai cô được sinh ra và cô trải qua trải nghiệm cận tử đầu tiên của mình.
Ảnh X-quang và "nụ cười" tương lai
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình đối diện với cái chết. Đó là năm 1984, khi tôi đang sống cùng chồng ở Hanover (Đức). Chỉ còn vài tháng nữa là con trai tôi chào đời, nhưng tôi lại trải qua một trải nghiệm cận tử mà đến giờ vẫn không quên.
Hôm đó, tôi tới phòng nha để chụp X-quang toàn cảnh đầu. Khi kỹ thuật viên để tấm phim hiển thị trên máy, hình ảnh miệng tôi bỗng biến thành một nụ cười rộng, đầy răng, như thể có một "phiên bản tương lai" của tôi đang nhắn nhủ: "Chào em, đây là nơi em đang hướng tới".
Nằm trên ghế nha sĩ, tôi nghĩ về những lần mình từng đối diện với ranh giới sống - chết. Thực ra tôi đã có 2 trải nghiệm cận tử (NDE), dù lúc đó không biết gọi tên thế nào. Mãi sau này, khi đọc sách về hàng ngàn NDE trên thế giới, tôi mới nhận ra trải nghiệm của mình giống hệt những gì được ghi chép.

Lần đầu: Cận tử khi sinh con
Trải nghiệm NDE đầu tiên xảy ra khi tôi chuyển dạ sớm với con trai đầu lòng. Tôi vào viện trong tình trạng huyết áp cao nguy hiểm, tiểu cầu giảm, gan suy yếu, co giật liên tục.
Bà đỡ đang loay hoay đặt ống thông thì bác sĩ hét lên: "Đưa cô ấy vào phòng mổ ngay!". Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình, hay đúng hơn là "phần tinh thần" của mình, bay lên góc phòng, lơ lửng gần trần nhà, nhìn xuống cảnh tượng bác sĩ, y tá vội vã cứu 2 mẹ con. Lạ lùng thay, tôi không cảm thấy sợ hãi hay buồn bã, chỉ đứng nhìn như một người ngoài cuộc.
Con trai tôi được mổ lấy ra và phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt 2 tuần. Còn tôi bị hôn mê 3 ngày. Khi tỉnh lại, tôi chỉ tập trung chăm con và phục hồi sức khỏe, không kể với ai ngoài chồng về trải nghiệm "thoát xác" đó.
Lần thứ hai: Tai nạn ngày Valentine
Trải nghiệm cận tử thứ hai diễn ra vào một ngày Valentine lạnh buốt. Tôi mặc chiếc áo khoác len dày của mẹ - món đồ ít khi mặc. Tôi và Bruce (chồng tôi) hẹn gặp bạn ở nhà hàng The Local.
Đèn xanh phía trước khiến tôi thấy nhẹ nhõm vì không phải dừng lại. Nhưng chúng tôi đã không qua được. Một chiếc SUV do người không có bằng lái, không đăng ký, lao thẳng vào xe chúng tôi. Cú đâm mạnh đến nỗi biến chiếc Volvo thành đống sắt vụn. Túi khí nổ, kính vỡ, chồng tôi bị va đập ở trán. Anh hoảng hốt kiểm tra tôi vì tôi đã bất tỉnh, không thở, tim không đập.
Ngay sau cú đâm, tôi không còn cảm giác mình là một cá thể riêng biệt. Tôi như tan vào một sự bình yên sâu thẳm chưa từng biết. Tôi như đang ở trong ánh sáng vàng óng ả, cảm giác kỳ lạ, mềm mại như được thả vào một chậu pudding ấm áp. Tôi không thấy mình chết, ngược lại, cảm thấy đang "sống" một cách hạnh phúc.

Tôi nghe tiếng Bruce gọi tên mình từ xa, nhưng tôi không muốn về. Tôi không nhớ đã "quyết định" quay lại như thế nào, chỉ biết mình bị kéo trở lại. Sau này, mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc ấy, tôi đều rơi nước mắt, một phần vì cảm giác có lỗi khi "miễn cưỡng" trở về, một phần vì nhớ sự bình yên kỳ lạ kia.
Trở lại hiện thực
Tỉnh lại, tôi không thấy đau ngay lập tức. Tôi nhìn nội thất Volvo bị nghiền nát, đèn pha xe kia chiếu xiên, hạt bụi lấp lánh trước mắt, không biết là túi khí hay khói động cơ. Một người có mái tóc dài chạy ngang, vẫy tay hét lớn, sau tôi mới biết đó là tài xế xe kia.
Rồi một người đàn ông mở cửa xe tôi, khoảng 40 tuổi, tóc xoăn hói trán, mặc sơ mi. Anh nói: "Tôi sẽ tháo dây an toàn cho cô, nhưng không di chuyển cô trừ khi xe bốc cháy. Tôi sẽ ở lại cho đến khi cứu thương đến". Anh nắm tay tôi đến khi nhân viên cấp cứu xuất hiện.
Lạ lùng thay, chồng tôi khẳng định anh không hề thấy người đàn ông đó. Tôi tìm mãi cũng không ai xác nhận được anh ta là ai để cảm ơn.
Hậu quả tai nạn
Tôi bị bầm sâu ở sườn, thở đau như bị xiềng xích hàng tháng trời. Tôi vẫn tự hỏi có phải chiếc áo khoác Chesterfield dày cộp của mẹ đã cứu mạng mình hôm đó không. Và giống như lần trước, tôi lại im lặng về trải nghiệm cận tử với người khác, không muốn gia đình lo lắng.

Người hoài nghi phải "thấy mới tin"
Tôi vốn là người hoài nghi, từng làm giám đốc một trung tâm nghiên cứu sức khỏe bà mẹ và trẻ em, quen suy nghĩ thực tế. Nếu thời Kinh Thánh, tôi chắc giống Thomas, phải chạm vào vết thương mới tin Chúa sống lại.
Tôi cần đến 2 NDE để tin chúng có thật. Trước đó, tôi chắc sẽ không tin. Tôi giữ im lặng cho đến vài năm trước, khi đọc một cuốn sách về NDE do bác sĩ Đại học Virginia viết. Những gì trong sách trùng khớp với trải nghiệm của tôi đến mức vừa sốc vừa an ủi.
Dù vậy, tôi vẫn chưa tìm gặp ai từng có NDE. Có lẽ tôi sợ bị áp đặt lời giải thích nào đó. Tôi không vội kết luận cứng nhắc. Tôi chỉ biết 2 lần ấy tôi không hề đau đớn hay hoảng sợ. Và nhờ vậy, giờ tôi không còn quá sợ cái chết nữa.
Học cách tận hưởng từng khoảnh khắc
Đôi lúc giữa guồng quay cuộc sống, tôi lại nhớ "chậu pudding vàng", chốn bình yên nhất tôi từng biết. Nhưng chưa bao giờ tôi khao khát bỏ lại cuộc sống này ngay lập tức.
Niềm vui nhỏ vẫn đến mỗi ngày: Miếng pizza Sicilian nóng hổi, hoàng hôn chuyển cam sang tím trên cánh đồng nhà tôi, hay cuộc trò chuyện ấm lòng với bạn thân khi chèo kayak. Tôi vẫn tò mò về "phía trước", nhưng hiện tại, tôi hài lòng sống cùng tất cả điều tốt - xấu ở đây.
Tôi đã 2 lần chạm cửa tử. Cả hai lần đó đã thay đổi cách tôi nhìn cuộc sống. Tôi không còn coi ngày mai là điều hiển nhiên. Tôi biết ơn từng hơi thở, từng khoảnh khắc, từng tia nắng. Và dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, tôi chấp nhận để chúng mở ra, như chính cuộc sống này.
(Nguồn: Huffington Post)