100 bông hồng tẩm độc của người đàn bà ghen

,
Chia sẻ

Tôi phải bắt cô ta chết vì cái mà cô ta đang mê đắm: đó là mối tình vụng trộm với chồng tôi. Tôi chọn hoa hồng!

Chỉ khi đã bước vào tuổi 50, tôi mới hiểu được sự đứng đắn và chung thủy của chồng tôi. Nhưng để hiểu được một điều nào đấy trong cuộc đời, người ta phải mất một thời gian rất dài và có khi dài bằng cả cuộc đời. Thậm chí, người ta phải một lần rơi vào một thảm kịch nào đó do chính mình gây ra thì mới hiểu được một điều đôi khi rất bình thường. Và tôi là một người đã tự dựng lên một thảm kịch cho chính mình. Để bây giờ, lẽ ra tôi phải được sống thanh thản thì tôi vẫn phải thức dậy trong đêm để nghĩ về quá khứ của mình, một quá khứ với một câu chuyện thật khủng khiếp và tội lỗi.
 
Trước khi đi đến hôn nhân với chồng tôi, tôi đã luôn luôn tự hào về nhân cách của anh ấy. Trong mọi khó khăn, trong mọi thách thức, anh ấy luôn luôn chứng tỏ bản lĩnh và lòng tốt của mình. Chúng tôi sống thật hạnh phúc và tôi nghĩ mình thật may mắn đã có được một người chồng như vậy. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng êm ả trôi như một dòng suối mơ mộng khi một ngày tôi nhận ra anh có quá nhiều quan hệ trong xã hội.

Một ngày, cách đây 11 năm, tôi đến một quán ăn ăn trưa cùng mấy người bạn cùng cơ quan. Tôi đã gặp chồng tôi ở đó. Anh đang ngồi ăn trưa với một cô gái trẻ. Ngọn lửa ghen tuông như một kho xăng gặp lửa bùng cháy. Tôi bước đến trước hai người, nhìn họ với đôi mắt nảy lửa căm hờn. Rồi tôi bỏ chạy về nhà. Tôi đã nằm khóc từ lúc đó cho đến tối. Khi anh từ cơ quan về nhà, tôi đã nổi cơn điên và trút vào anh đủ những từ ngữ không phải của tôi nữa.
 



Vẫn với tính cách của mình, anh ngồi xuống bên tôi và giải thích cho tôi. Anh nói đó là một cô sinh viên cuối cùng đang làm khóa luận tốt nghiệp. Cô sinh viên ấy đã tìm anh để nhờ anh giúp cô xây dựng cấu trúc cho khóa luận và gợi ý cho cô hướng triển khai khóa luận đó. Bởi anh đã từng là sinh viên xuất sắc nhất trường đại học mà cô sinh viên ấy đang học và hơn nữa anh là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực mà cô ấy đang theo học.

Anh còn nói cô sinh viên đó là con gái của một bà cô họ lấy chồng xa Nhưng dù cho anh nói thế nào thì cũng không thể phá tan được nỗi ngờ vực của tôi. Lúc đó, lòng ghen tuông của tôi như một trận cháy rừng gặp gió không ai có thể dập tắt được. Sau đó mấy ngày, tôi bắt đầu tìm cách trừng phạt cô sinh viên đó. Với tôi, chẳng có gì trong sáng trong quan hệ của hai người cả. Ở đó chỉ có chuyện trai gái mà thôi.

Rồi một ngày, tôi đến cơ quan chồng tôi và lại thấy cô sinh viên kia xuất hiện ở đó. Thấy tôi, cô sinh viên kia rất lúng túng và có vẻ hoảng sợ. Vì thế, tôi càng tin họ có chuyện mờ ám với nhau. Lòng ghen tuông, uất hận trong tôi càng dâng cao. Tôi nghiến răng thầm nói: "Tao sẽ giết chết kẻ định cướp chồng tao". Tôi không thể kiềm chế được mình. Tôi kể chuyện quan hệ của chồng tôi với cô sinh viên cho những người bạn gái thân thiết. Tất cả những người đàn bà đó cũng nổi giận.

Chúng tôi đã kéo nhau đi ăn và bàn cách trừng phạt cô sinh viên. Mỗi người đưa ra một cách. Người nói hãy đến tận trường cô sinh viên kia làm cho cô mất mặt. Người nói cứ cho cô nếm mùi axít. Người nói thuê bọn đầu gấu trừng phạt và đe dọa cô làm cho cô mất ăn mất ngủ, sống dở chết dở thì thôi. Nhưng cuối cùng, tôi không chấp nhận một phương án nào cả. Tôi đã tìm ra một phương tán tối ưu. Tôi cảm thấy khoái trá với kế hoạch trừng phạt của mình.

Sau một tháng, tôi đã tìm hiểu được những thông tin cần thiết về cô sinh viên như cô trọ học ở đâu, giờ giấc sinh hoạt là gì, sinh nhật của cô là ngày nào… Khi đã có những thông tin đó, tôi bắt đầu thực hiện âm mưu trừng phạt cô sinh viên đó. Tôi sẽ giết cô sinh viên bằng một "cái chết đẹp". Chị có biết tôi đã nghĩ ra cách giết cô sinh viên mà lúc đó tôi vẫn tin chắc rằng cô ấy là người tình của chồng tôi và cô ấy đã cố tình cướp chồng tôi và cướp bố của con tôi như thế nào không? Thật kinh khủng.

Sau này, tôi không thể nào lý giải được vì sao đầu óc tôi và trái tim tôi lại tăm tối và độc ác đến như thế. Với chuyên môn của tôi, tôi hiểu rất rõ các loại độc dược. Tất nhiên, tôi không thể mời cô sinh viên ấy uống nước hay ăn cơm để bỏ thuốc độc vào thức ăn, đồ uống. Tôi càng không thể dùng ống tiêm để tiêm thuốc độc vào người cô. Tôi phải bắt cô ta chết vì cái mà cô ta đang mê đắm lao vào mà quên đi những người khác phải đau khổ vì cô: đó là mối tình vụng trộm và sai trái giữa cô và chồng tôi. Vì thế, tôi chọn hoa hồng, loài hoa biểu tượng của tình yêu là phương tiện truyền cái chết đến cô.

Sau nhiều tháng, tôi đã kiếm được một loại độc dược mà một người ngửi đủ liều lượng là sẽ bị bất tỉnh và khó có thể cứu chữa nếu thời gian bất tỉnh tỉnh kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi sẽ giấu những viên độc dược đó ở cuống hoa. Khi những cuống hoa đó được cắm vào bình gặp nước sẽ hòa tan và bắt đầu khuếch tán. Tôi đã thể nghiệm phương án độc ác đó với một con gà trong chuồng và đã thành công. Sau đó, tôi âm thầm đợi ngày trừng phạt. Đó là ngày sinh nhật của cô sinh viên. Ngày ấy, tặng hoa sẽ không gây nghi ngờ gì cho cô ấy. Hơn nữa, trong ngày ấy, cô sinh viên cũng sẽ nhận được hoa của nhiều người. Nếu chuyện xảy ra thì cơ quan điều tra cũng sẽ không thể xác định được thủ phạm.

Đến ngày sinh nhật cô sinh viên, tôi đã thuê một người chạy xe ôm mang bó hoa đến tặng cô. Tôi trả tiền rất hậu nên người chạy xe ôm rất nghiệt tình và hứa sẽ đưa hoa đến tận tay người nhận. Tôi không mua loại hoa được bó rất đẹp như thông thường mà chỉ là một bó hoa để cô sinh viên kia phải cắm vào bình vì sợ héo. Tôi chọn giờ "tặng hoa" cho người tình của chồng mình vào lúc 11h đêm.

Vì giờ ấy sẽ không còn ai ở trong phòng trọ của cô sinh viên nữa. Giờ ấy, chắc chắn cô sinh viên không còn đi chơi đâu nữa và về phòng đi ngủ. Cô ta sẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhận được một bó hồng 100 bông tuyệt đẹp mà tôi có thể nói không thể có bất cứ loại hoa hồng nào đẹp hơn thời ấy. Cô sinh viên sẽ kiêu hãnh nghĩ mình được một người con trai nào đó si mê. Cô sẽ cắm hoa vào bình, ngắm nhìn và đi ngủ với niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cô sẽ trôi vào một giấc ngủ êm ái và sẽ không bao giờ… tỉnh dậy.

 



Sau khi người xe ôm mang hoa đi, tôi trở về nhà và lòng đầy cảm giác của kẻ chiến thắng điên loạn. Tôi đi ngủ nhưng thật khó ngủ. Chiều hôm sau đi làm về, tôi chú ý xem thái độ của chồng tôi có gì thay đổi không. Vì tôi nghĩ nếu cô sinh viên có chuyện gì thì chồng tôi sẽ đau khổ lắm và không thể nào giấu được. Nhưng tôi đã chờ suốt mấy ngày mà không thấy động tĩnh gì. Sốt ruột quá, tôi lại thuê một người chạy xe ôm khác mang một lá "thư giả" đến cho cô sinh viên để qua đó, tôi có thể biết được tình hình của cô.

Người xe ôm mang thư đến và lại mang về điểm hẹn cho tôi và nói khu nhà trọ vắng lặng chẳng có ai để gửi lại. Tôi khéo léo hỏi người chạy xe ôm xem ở khu nhà trọ có gì khác thường không. Nhưng tôi cũng không nhận được thêm thông tin gì cả. Tôi biết âm mưu của tôi có lẽ đã không thành công.

Cho đến một buổi tối, chồng tôi trở về buồn bã nói với tôi rằng cô sinh viên bị bất tỉnh trong nhà trọ. Nếu không có một người bạn học ở cạnh phòng trọ đến hỏi mượn tài liệu thì cô sinh viên đã không thể sống. Thấy bạn bất tỉnh, cô bạn đã gọi mọi người đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sỹ nói nếu cô sinh viên chỉ đưa vào bệnh viện chậm vài chục phút thôi thì không thể nào cứu được. Nghe chồng tôi nói vậy, tôi không nói gì những lòng tức tối và hận thù cả hai con người đó.

Rồi hai ngày sau đó, chồng tôi đưa một người đàn bà đứng tuổi về nhà và nói đó là người cô họ, mẹ đẻ của cô sinh viên, đến thăm cô. Gặp tôi, bà cô rất vui và không ngớt lời cảm ơn vợ chồng tôi đã giúp con gái bà trong chuyện học hành. Suốt bữa ăn, bà kể về những kỷ niệm của bà với chồng tôi khi chồng tôi còn là một cậu bé ở thôn quê. Lúc đó, tôi đã lờ mờ hiểu ra một điều gì đó.

Sau khi ra trường một năm, cô sinh viên tổ chức lễ cưới. Bà cô họ đi xe khách lên tận thành phố mời vợ chồng tôi về quê ăn cưới. Chồng tôi đã đưa tôi về quê chồng của bà cô. Mọi người gặp tôi đều rất mừng và săn đón tôi thật nhiệt tình và thật xúc động. Đến lúc đó, tôi mới hiểu ra sự ghen tuông của tôi thật điên rồ và lòng tôi thật độc ác. Và sau đó, tôi càng ngày càng nhận ra lòng tốt và sự thủy chung của chồng tôi. Tôi đã khóc về tội lỗi của mình.

Đã nhiều lần tôi định thú tội với chồng tôi những tôi lại không đủ can đảm. Bây giờ kể chuyện này cho chị, tôi biết rằng chồng tôi và cả cô sinh viên là em họ kia sẽ đọc được câu chuyện này và sẽ biết tất cả. Cho dù bây giờ chồng tôi có đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng chấp nhận vì tôi không xứng đáng với chồng tôi và tôi không xứng đáng làm một con người phải không chị?
 
Ghi theo lời kể của nhân vật
Theo Cảnh sát toàn cầu
Chia sẻ