10 năm làm dâu, tôi không ưa mẹ chồng chút nào, cho đến khi con trai vô tư hỏi một câu: "Sao mẹ cứ làm khổ bà thế?"
Tôi từng nghĩ mình trả lại công bằng cho bản thân, hóa ra là đang gieo cho con mình hình ảnh về một người mẹ cay nghiệt.
Ngày đầu tiên ra mắt nhà chồng, tôi vẫn nhớ như in. Chưa kịp đặt túi xuống thì mẹ anh đã bảo: “Con ra vo gạo nấu cơm nhé, sáng bác đi chợ rồi, giờ chỉ việc nấu thôi”. Tôi cười gượng, nghĩ chắc bà thử mình. Nhưng hết bữa cơm, bà lại sai đi rửa bát, lau bếp, dọn cả sân sau. Tôi làm mà lòng ấm ức, tự nhủ rõ ràng mình là khách, mình còn chưa cưới hỏi đâu, thế mà đã thuận miệng sai bảo như vậy rồi đấy. Mặc dù có người yêu giúp làm cùng song tôi vẫn thấy khó chịu. Nếu sau này làm dâu, tôi sẽ không bao giờ để bà sai khiến như thế nữa.
Rồi cũng đến ngày tôi về làm dâu thật. Sở dĩ tôi vẫn cưới vì chồng rất yêu và thương tôi, hồi yêu nhau, tôi cần gì là anh đáp ứng, thích đi du lịch là anh bỏ hết mọi việc đưa đi. Chứ nếu không, với tính cách của mẹ chồng thì tôi đã bỏ chạy từ ngày đầu ra mắt rồi.
Nhà chồng 3 tầng, có sân, có vườn, việc không bao giờ hết. Mẹ chồng tôi vốn kỹ tính, nói năng thì hay chì chiết. Mỗi lần tôi làm gì chậm hoặc chưa đúng ý, bà lại lắc đầu: “Con gái thời nay làm gì cũng cẩu thả”. Có hôm tôi giặt đồ muộn vì đi làm về muộn, bà còn nói “nghe tiếng máy giặt mà mất ngủ”. Tôi chịu đựng nhưng trong lòng thì ngày một thêm ghét.
Rồi thời gian trôi, bà già đi, chậm chạp và yếu hẳn sau lần té ngã. Tôi bắt đầu nắm quyền trong nhà, từ bữa ăn đến chuyện chi tiêu. Không ai bảo tôi phải hầu hạ bà nữa và tôi cũng chẳng làm. Có hôm tôi cố tình nấu cơm cứng, để bà nhai lâu, có khi bà ho sù sụ trong phòng, tôi cũng giả vờ không nghe thấy, mấy ngày sau mới mua thuốc cho bà. Chồng tôi đi làm xa, bà chỉ còn biết nương nhờ vào tôi. Nhiều lúc nhìn bà lom khom rửa cái bát, tôi thấy hả hê, nghĩ bụng: Ngày xưa bà sai tôi thế nào, giờ tôi trả lại thế ấy.
Ảnh minh họa
Mọi chuyện cứ thế cho đến chiều hôm ấy, con trai tôi – thằng Bin, 8 tuổi – đi học về, thấy bà đang ngồi cúi đầu lau sàn nhà vì bà vừa đánh đổ nước ra đó. Nó chạy lại bảo: “Để con làm cho, bà ngồi nghỉ đi”. Tôi đứng ở bếp, nghe mà hơi khựng. Một lát, nó nhìn sang tôi, vô tư hỏi: “Sao mẹ không lau giúp bà, mẹ không biết bà đã yếu lắm rồi à? Sao mẹ cứ làm khổ bà thế?”.
Tôi đứng im như có ai dội gáo nước lạnh. Mẹ chồng tôi lúc đó chỉ khẽ xua tay, cười yếu ớt, nói: “Không sao đâu, bà quen rồi”, cách bà nói “quen rồi” khiến tim tôi nhói lên.
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Nhớ lại 10 năm qua, những lần tôi làm ngơ khi bà ho, ốm, khi bà lủi thủi ăn cơm nguội… tôi thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt con. Tôi từng nghĩ mình trả lại công bằng cho bản thân, hóa ra là đang gieo cho con mình hình ảnh về một người mẹ cay nghiệt.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi chút một: bưng cơm lên tận phòng cho bà, giặt chăn cho bà, hỏi han vài câu nhỏ nhặt.
Nhưng mỗi khi nhớ lại câu hỏi của thằng Bin, tôi vẫn thấy nghẹn: Sao mẹ cứ làm khổ bà thế? - có lẽ cả đời này, tôi cũng không quên được.