Tôi gặp anh trong mơ 99 lần, đến lần thứ 100 thì anh thật sự tồn tại

Chính Khê,
Chia sẻ

Minh Anh không biết từ khi nào, cô bắt đầu mơ thấy người đàn ông ấy.

Anh luôn ngồi dưới tán cây hòe, mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt sâu như hồ thu, nói với cô những điều kỳ lạ: "Khi em tỉnh giấc, đừng quên anh nhé".

Ban đầu, cô nghĩ chỉ là một giấc mơ vô nghĩa. Nhưng khi giấc mơ lặp lại suốt gần một tháng, cùng những chi tiết trùng khớp kỳ lạ: bản nhạc vang lên ở quán cà phê, mùi bạc hà thoang thoảng trong gió, ánh đèn màu vàng nhạt, cô bắt đầu sợ.

Vì người đàn ông trong mơ, quá thật.

Minh Anh là điều dưỡng ở khoa hồi sức tích cực. Một đêm, khi nhận ca trực, cô gặp bệnh nhân mới được chuyển vào, hôn mê sâu sau tai nạn.

Khi kéo tấm chăn trắng ra, cô khựng lại. Là gương mặt ấy. Là đôi mắt ấy, chỉ là, giờ đây chúng đang khép lại.

Hồ sơ ghi tên Trần Huy, 29 tuổi, tai nạn ô tô, chấn thương sọ não, tiên lượng xấu.

Cô không hiểu nổi. Làm sao người trong mơ lại trùng khớp đến thế?

Những ngày sau đó, cô chăm sóc anh nhiều hơn mức cần thiết. Cô kể cho anh nghe về nắng sáng, về những bản nhạc anh từng bật trong mơ. Mỗi lần cô rời đi, monitor lại nhấp nháy nhịp tim nhanh hơn.

Đồng nghiệp trêu: "Minh Anh này, em mê anh bệnh nhân đẹp trai này à?".

Cô chỉ cười, má ửng đỏ, nửa đùa nửa thật: "Em quen anh ấy... trong mơ".

Một tối, Minh Anh ngủ gục bên giường bệnh. Trong giấc mơ, anh lại ngồi dưới tán hòe cũ: "Anh phải đi rồi. Nhưng cảm ơn vì đã đến tìm anh".

Cô òa khóc, nắm tay anh, cảm giác ấm đến thật. Khi tỉnh dậy, bàn tay cô vẫn còn trong tay anh, lần đầu tiên anh cử động.

Ba tuần sau, Trần Huy tỉnh lại. Bác sĩ nói đúng là "phép màu".

Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Minh Anh, giọng khàn đặc: "Cô là...?".

Tim cô trượt một nhịp. Cô không dám nói gì. Cô chỉ mỉm cười: "Em là người từng gặp anh trong mơ".

Anh cười nhạt, tưởng cô đùa.

Khi Huy ra viện, cô nghĩ mọi chuyện kết thúc. Nhưng một buổi chiều, anh đến tìm cô, trong tay là bó hoa hòe khô.

"Lạ thật, tôi không nhớ gì suốt thời gian hôn mê, chỉ thấy một giọng nói cứ kể cho tôi nghe về ánh nắng, về bạc hà... là em đúng không?".

Minh Anh mỉm cười, mắt ngân ngấn: "Là anh dặn em đừng quên mà".

Huy nhìn cô rất lâu, ánh mắt ấy, vừa quen vừa xa: "Có lẽ chúng ta từng gặp nhau... trước khi anh tỉnh dậy. Anh cứ có cảm giác rất mơ hồ và ly kì. Em có muốn nghiên cứu thêm về trường hợp này không, anh tình nguyện làm vật thí nghiệm".

Cả hai nhìn nhau cười, có lẽ họ thầm hiểu lòng mình đang muốn gì.

Một năm sau, họ yêu nhau thật. Câu chuyện ấy, nếu kể ra, ai cũng nghĩ là cổ tích. Chỉ có Minh Anh biết, định mệnh đôi khi không cần sắp đặt, chỉ cần niềm tin đủ mạnh để đánh thức một người đang ngủ.

Vào ngày kỷ niệm "lần đầu gặp lại", Huy dẫn cô đến bệnh viện cũ. Anh đặt lên bàn cô một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc vòng khắc dòng chữ mờ: "Cho Minh Anh - người đã giữ lời hứa trong mơ".

Cô ngẩng lên, nước mắt rơi, cười qua màn sương: "Anh từng là giấc mơ đẹp nhất trong đời em".

Anh nắm tay cô, đáp nhẹ: "Còn em, là hiện thực anh từng mơ mãi mới có được".

Ba năm sau...

Minh Anh khệ nệ với bụng bầu tám tháng, bước từng bước chậm rãi dọc lối đi trải đầy hoa hòe tím nhạt trước hiên nhà.

Huy đi bên cạnh, cứ ba bước lại quay sang nhìn vợ, ánh mắt lo lắng như sợ chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cô ngã. Bất chợt ví anh rơi, 1 bức ảnh nhỏ xíu lấp ló trong 1 ngăn ví, Minh Anh tò mò rút ra. Là cô trong tà áo dài cấp 3...

Gió chiều thoảng qua, mùi bạc hà lẫn trong hương hòe nở sớm. Huy cười, cúi xuống hôn lên trán vợ. Ánh hoàng hôn đổ dài trên con đường nhỏ, phản chiếu hai bóng người, lẫn trong thứ ánh sáng ấm áp đến bình yên.

Lời nhắn trái tim:

Có những người đi qua giấc mơ ta, chỉ để nhắc ta rằng tình yêu thật sự không ở trong mơ, mà ở nơi ta đủ dũng cảm tin rằng nó có thật.

Chia sẻ