1 YẾU TỐ của người mẹ quyết định lớn đến số phận con cái: Nếu bạn có, đáng ăn mừng!
Thay đổi hành vi, kết quả cũng sẽ khác đi.
Một bà mẹ ở Trung Quốc mới đây kể: "Chuyện tưởng chỉ có trong phim, nhưng bạn tôi mới đây đã gặp phải thật. Hôm đó, cô ấy đang ngồi kèm con học bài. Thấy thằng bé cứ làm việc qua loa, chậm chạp mãi không xong, cô tức đến mức không kìm được, đập vỡ một món đồ.
Có lẽ tiếng động quá lớn làm ồn đến nhà dưới, nên hàng xóm lên gõ cửa nhắc nhở. Nhưng lúc đó bạn tôi vẫn đang bốc hỏa, thế là mất bình tĩnh, xẵng giọng đáp trả. Hai bên lời qua tiếng lại, càng nói càng gay gắt, suýt nữa thì đánh nhau. Kết quả, hàng xóm gọi luôn công an. Cuối cùng, sau khi công an đến, giải thích, khuyên răn một hồi lâu, mọi chuyện mới được dàn xếp ổn thỏa.

Một việc lẽ ra rất nhỏ, cuối cùng lại bị đẩy thành chuyện lớn mà nguyên nhân, hóa ra bắt đầu từ việc… dạy con làm bài. Nhớ lại, cô bạn chỉ thấy hối hận và buồn cười cho chính mình. Câu chuyện ấy càng khiến tôi cảm nhận rõ: làm cha mẹ biết kiểm soát cảm xúc, thật sự là bài học bắt buộc của tất cả chúng ta".
Dễ nổi nóng: "căn bệnh" chung của nhiều cha mẹ hiện nay
Không lâu trước đây, trong chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), giáo sư tâm lý học của Đại học Thanh Hoa, người khởi xướng "Tâm lý học tích cực" ở Trung Quốc, ông Bành Khải Bình, đã chia sẻ một thống kê đáng chú ý.
Ông cho biết, họ lập một đường dây tư vấn tâm lý, và có 60% số cuộc gọi đến là từ học sinh cấp hai, cấp ba. Điều bất ngờ là, trọng tâm các em muốn nói không phải về bản thân, mà là về… cha mẹ. Trong đó, vấn đề cha mẹ mất kiểm soát cảm xúc, thường xuyên quát mắng, đánh đập hoặc chỉ trích con, là tình huống được phản ánh nhiều nhất.
Từng có một câu chuyện như thế: Một bà mẹ công sở, có con gái học lớp 3. Cảm xúc của chị mỗi ngày lên xuống theo… tiến độ làm bài của con. Khi con làm tốt, chị vui vẻ. Nhưng phần lớn thời gian, con thường trì hoãn, làm sai, cẩu thả. Mỗi buổi tối, việc giục con làm bài trở thành "cuộc chiến không khói súng." Thấy con phạm cùng lỗi lặp đi lặp lại, chị không nhịn nổi mà tức đến nghẹn thở.
Cô con gái thì vẫn thản nhiên, khiến người mẹ càng bốc hỏa. Nhiều lần chị đánh mạnh vào mông con, thậm chí tát vào mặt. Sau mỗi lần như thế, chị lại hối hận, xin lỗi con, tự trách mình. Nhưng lần sau, mọi chuyện lại tái diễn. Cơn giận đến quá nhanh, chị không sao kìm được.
Có thể nói, dễ nổi nóng, dễ bốc hỏa đã trở thành "căn bệnh phổ biến" của nhiều bậc cha mẹ thời nay.
Nguồn gốc thực sự của sự mất kiểm soát cảm xúc là gì?
Từng có một video mang tên "Phục dựng chân thực tâm trạng của mẹ khi vui và khi bực." Khi mẹ tâm trạng không tốt: con ngồi im cũng thấy chướng mắt, ăn vặt bị mắng, làm bài chưa xong thì bị la tới nơi; cả nhà như chìm trong bầu không khí nặng nề.
Nhưng khi mẹ vui: cùng một hành động của con lại được khen, được khích lệ, dù con làm sai bài mẹ vẫn nhẹ nhàng chỉ dạy. Video này khiến rất nhiều phụ huynh gật gù đồng cảm, vì nó cho thấy một sự thật: Nguyên nhân khiến cha mẹ phát cáu, phần lớn không phải vì hành vi của con, mà vì trạng thái tâm lý của chính họ.
Như "Thuyết ABC về cảm xúc" từng nêu: Cảm xúc và hành vi của con người (C) không phải do sự kiện bên ngoài (A) gây ra, mà do cách ta nhìn nhận và diễn giải nó (B). Nói cách khác, vấn đề không nằm ở "đứa trẻ làm gì", mà ở "chúng ta hiểu thế nào về việc đó."
Thật ra, làm cha mẹ ngày nay không dễ: đi làm, lo việc nhà, rồi lại phải kèm con học. Áp lực chồng chất khiến ta dễ rơi vào tình trạng "nổ tung". Nhưng theo tâm lý học, cơn giận thực ra là "cảm xúc thứ cấp", nó không trực tiếp do hành động của con gây ra, mà xuất phát từ ba cảm giác sâu kín trong ta:
Cảm giác xấu hổ: "Dạy mãi mà con không hiểu, có phải mình quá vô dụng không?".
Cảm giác sợ hãi: "Giờ học dở thế này, sau này tụt hậu thì sao?".
Cảm giác tội lỗi: "Mình không đủ khả năng giúp con học tốt, thấy có lỗi với con".
Khi cha mẹ mệt mỏi, thiếu công cụ để tiêu hóa các cảm xúc này, sự mất cân bằng sẽ bộc phát thành cơn giận. Và những đứa trẻ vô tội lại trở thành "nạn nhân" của cơn bão đó. Vì vậy, bản chất của việc mất kiểm soát cảm xúc chính là "nút thắt trong lòng người lớn". Muốn giải quyết, chỉ có thể bắt đầu từ việc học cách điều chỉnh nhận thức và chữa lành bản thân.
Cha mẹ có cảm xúc tốt đã là thành công một nửa trong giáo dục
Nhà giáo dục Rousseau từng nói: "Trên đời, cách giáo dục vô ích nhất chính là nổi giận, nói đạo lý và tự cảm động với chính mình".
Thật vậy, trút giận xong, vấn đề chẳng được giải quyết, mà tình cảm mẹ con còn rạn nứt. Đó là cái giá quá đắt.
Cha mẹ biết kiểm soát cảm xúc chính là nền tảng của một gia đình lành mạnh. Tất nhiên, nuôi con mà không tức giận… là chuyện không tưởng. Nhưng để giữ được bình tĩnh, đúng là cần nhiều "bài luyện công".
Giáo sư Bành Khải Bình từng tổng kết 3 phương pháp rất hiệu quả:
1. Từ bi với chính mình
Trong tâm lý học, đây là khái niệm "self-compassion": đối xử với bản thân như với một người bạn, khi ta thất bại hay mệt mỏi, hãy cho mình sự bao dung, hiểu và tha thứ, thay vì chỉ trích. Trong vai trò làm cha mẹ, ta không cần hoàn hảo. Hãy nhủ với mình: "Mình đã cố gắng rất nhiều rồi". Một chút dịu dàng với chính mình, sẽ giúp ta bình tâm hơn với con.
2. Đặt tên cho cảm xúc
Nghiên cứu cho thấy: khi ta gọi tên được cảm xúc của mình, vùng lý trí trong não sẽ được kích hoạt, và cơn giận sẽ yếu đi.
Đó là cách "lý trí thuần phục cảm xúc".
Vì thế, khi cảm thấy cơn tức bốc lên, hãy thử tự hỏi:
"Mình đang cảm thấy gì vậy?".
"Nỗi tức giận này đến từ đâu?".
Chỉ một khoảnh khắc tự vấn như vậy, cũng đủ giúp ta hạ nhiệt.
3. Thay đổi hành động
Tại một buổi họp phụ huynh, cô giáo mời mẹ của học sinh giỏi nhất lớp chia sẻ bí quyết. Khi được hỏi: "Con chị chắc ngoan lắm, không làm chị giận bao giờ?". Người mẹ cười: "Ơ kìa, giận suốt chứ!". Chị bật mí "bí kíp": "Mỗi khi sắp bốc hỏa, tôi đi lau nhà".
Tâm lý học gọi đây là "hiệu ứng 12 giây", khi con người bị kích thích giận dữ, cơn giận chỉ kéo dài khoảng 12 giây đầu tiên. Nếu vượt qua được khoảng đó, cảm xúc sẽ dần ổn định lại.
Vì thế, chỉ cần dừng lại, hít sâu, hoặc rời khỏi chỗ đó đã là bước đầu của kiểm soát. Nếu vẫn chưa nguôi, hãy chọn cách xả giận lành mạnh: tập thể dục, đấm gối, làm việc nhà, hoặc thầm than trong bụng… Cảm xúc vốn không có "đúng - sai", chỉ có đúng - sai trong cách biểu đạt. Thay đổi hành vi, kết quả cũng sẽ khác đi.
Dĩ nhiên, nói thì dễ, làm thì khó. Nhưng chỉ khi thực hành thật sự bằng sự kiên nhẫn và trí tuệ của người làm cha mẹ, chúng ta mới có thể giúp con lớn lên trong một mái nhà đủ bình yên để học cách làm người.