BÀI GỐC Sáng tỉnh dậy không thấy chồng nằm bên cạnh, tôi bàng hoàng gọi cho anh thì nhận 1 lời cay nghiệt

Sáng tỉnh dậy không thấy chồng nằm bên cạnh, tôi bàng hoàng gọi cho anh thì nhận 1 lời cay nghiệt

Phải chăng tôi đã hành xử thiếu suy nghĩ khiến chồng sợ hãi tới mức độ ấy sao...

1 Chia sẻ

Bế con về nhà mẹ đẻ lúc nửa đêm, tôi tuyệt vọng quay lưng đi ngay khi nghe câu nói của bố mẹ

Những tưởng về nhà đẻ sẽ nhận được sự che chở, bảo bọc của gia đình. Tôi nào ngờ, cái nhận lại chính là sự đau đớn đến tuyệt vọng.

Đang học đại học năm 3 thì tôi có bầu. Hồi đó, chồng tôi vẫn còn thương chiều tôi lắm. Biết tin tôi có bầu, anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình, kiên quyết đòi cưới dù bố mẹ anh phản đối. Oái oăm thay, không chỉ bố mẹ anh mà cả bố mẹ tôi cũng phản đối. Bố mẹ tôi còn khuyên tôi bỏ đứa bé vì ông bà không muốn bị hàng xóm coi thường, dị nghị. Hơn nữa, tôi và chồng đều đang đi học, kinh tế chưa có thì lấy gì để nuôi con?

Đó là khoảng thời gian mà tôi không còn muốn nhớ đến nữa. Hầu như đêm nào tôi cũng thức trắng vì suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định giữ con lại, bởi con không có tội. Không có đám cưới, chỉ có một tờ giấy đăng kí kết hôn. Chồng tôi vẫn phải đi học. Còn tôi nghỉ học, xin việc làm thời vụ để kiếm tiền sinh đẻ.

Hai năm đó, tôi vẫn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chồng. Nhưng rồi khi anh tốt nghiệp, đi làm, anh bắt đầu lơ là mẹ con tôi. Cảm nhận được sự thay đổi của chồng, tôi theo dõi thì phát hiện anh lén lút qua lại với một đồng nghiệp nữ, lớn hơn anh 3 tuổi ở công ty. Đau khổ, uất ức, tôi gào thét trách mắng chồng. Đáp lại, anh vứt cho tôi tờ đơn ly hôn, chấp nhận chu cấp cho con mỗi tháng 1 triệu vì đã quá chán cuộc sống túng thiếu, nghèo khổ này rồi.

Bế con về nhà đẻ lúc giữa đêm, tôi tuyệt vọng quay lưng đi ngay khi nghe câu nói của bố mẹ - Ảnh 1.

Không ngờ, vừa thấy tôi bế con, tay xách lỉnh kỉnh đồ từ xe taxi bước xuống, bố mẹ tôi đã đuổi thẳng. (Ảnh minh họa)

Tôi đưa con về nhà chồng thì lại bị họ đuổi đi với lý do không muốn can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi. Bế tắc, tôi lại bế con về nhà đẻ, mong tìm được chỗ dựa. Không ngờ, vừa thấy tôi bế con, tay xách lỉnh kỉnh đồ từ xe taxi bước xuống, bố mẹ tôi đã đuổi thẳng. Bố tôi nói rằng: "Lấy chồng là quyết định của con thì đừng khiến cha mẹ xấu hổ vì quyết định đó".

Tôi chết lặng, nước mắt trào ra rồi lại bế con lên xe taxi về lại phòng trọ. Ngày hôm đó, tôi và con đều khóc lặng. Tôi tuyệt vọng đến mức từng nghĩ đến cái chết nhưng rồi không đủ can đảm vì quá thương con. Giờ chồng bỏ mẹ con tôi đến ở với người đàn bà kia rồi. Tôi phải làm sao để vực dậy tinh thần, để có động lực mà sống tiếp đây?

(thungan...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm