Xem phim Sex Education xong, tôi sốc khi nghe chị đồng nghiệp kể chuyện con gái mới học lớp 1: Có những thứ phải dạy con ngay!
Tôi nghe chị đồng nghiệp kể mà tưởng chị nói đùa.
Lúc ngồi chờ họp, chị đồng nghiệp quay sang tôi thở dài, bảo: "Con gái chị mới lớp 1 mà hôm qua nói một câu nghe sốc muốn rụng rời... Nó bảo không thích chơi với một bạn trong lớp vì trông "nghèo nghèo".
Tôi tưởng chị đùa. Trẻ con mới tí tuổi đầu, lấy đâu ra cái suy nghĩ kỳ thị đến thế. Nhưng không. Chị lắc đầu thật chậm, kể con bé ở nhà khá bộc trực, hỏi gì nói nấy. Hôm qua chị gặng hỏi con lý do không chơi với bạn A như hồi đầu năm nữa, con bé vô tư trả lời: "Vì bạn mặc đồ cũ, cặp không đẹp, với lại hình như nhà bạn không có xe hơi".
Chị bảo, lúc đó mình chết lặng. Không phải vì sợ người ta nói con mình "chảnh", mà vì không hiểu sao một đứa bé 6 tuổi – đứa mà chị vẫn tin là trong sáng, dễ thương, vô tư lại có thể đánh giá bạn chỉ qua bề ngoài như vậy. "Chị từng gặp bé đó một lần, lễ phép, ngoan ngoãn, mặt sáng sủa. Chị không nghĩ con mình lại nhìn bạn theo kiểu đó", chị trầm ngâm.
Tôi không trả lời gì ngay. Nhưng trong đầu lập tức bật lên hình ảnh bộ phim Sex Education mà tôi từng xem. Trường trung học Moorfield là nơi các học sinh đến từ đủ loại hoàn cảnh. Otis sống trong một ngôi nhà hiện đại với bà mẹ bác sĩ nổi tiếng, còn Maeve, cô gái cá tính, thông minh, mạnh mẽ lại sống một mình trong chiếc caravan ọp ẹp, điện chập chờn, phòng tắm dùng chung. Nhưng chưa bao giờ bộ phim khiến ta thấy Maeve thấp kém hơn ai. Ngược lại, cô có tư duy độc lập, lòng tự trọng và cả sự can đảm mà không phải ai cũng có.

Điều tôi ấn tượng nhất là: bộ phim thể hiện rất rõ sự khác biệt về hoàn cảnh nhưng lại không biến điều đó thành cái cớ để chia rẽ các nhân vật. Giữa Otis và Maeve, hay giữa Eric và các bạn cùng lớp, tình bạn được xây dựng trên sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Không ai chọn bạn vì người đó nhà có mấy cái xe, mặc đồ hiệu gì, hay mang balo loại nào.
Trong phim, chẳng ai chọn bạn vì nhà to hay nhà nhỏ, quần áo xịn hay cũ. Người ta chọn bạn vì hiểu nhau, vì cảm được nỗi buồn và niềm vui của người kia. Và sự gắn bó, nếu có, thì đến từ những thứ hoàn toàn vô hình – chứ không phải logo trên balo hay nhãn hiệu giày dưới chân.
Câu chuyện chị đồng nghiệp kể khiến tôi giật mình nghĩ: trẻ con đâu tự nhiên mà có cái nhìn phân biệt, chúng nghe, thấy, học từ người lớn. Từ những câu chuyện vu vơ, những lần người lớn vô tình bình phẩm, so đo. Cái nhìn thiển cận có thể được gieo vào đầu con trẻ theo cách mà ta không ngờ.
Nhiều người lớn cứ mặc định rằng "lớn lên rồi hãy học về giá trị sống", còn trẻ con thì để "tự nhiên". Nhưng nếu không dạy con từ bây giờ, thì sau này ai sẽ dạy? Nếu ta không dạy con nhìn người bằng lòng nhân hậu, thì con sẽ học nhìn người bằng ví tiền. Mà cái nhìn đó, một khi đã hình thành, rất khó gột bỏ.
Tôi chợt nhận ra: điều tôi muốn con mình học không phải là "kết bạn với người thành công", mà là biết trân trọng một người tử tế. Không đánh giá ai qua cái áo, cũng không loại bỏ ai chỉ vì họ không giống mình.
Chúng ta có thể không chọn được xuất thân, nhưng luôn có thể chọn cách sống và cách đối xử với người khác. Và những đứa trẻ, dù sống trong ngôi nhà sang trọng hay chiếc xe cũ kỹ vẫn có thể là bạn tốt của nhau, nếu người lớn ngừng dạy chúng cách phân biệt và bắt đầu dạy chúng cách yêu thương.
Bởi khi ta nhìn trẻ con, đừng nhìn xem con mặc gì, đi xe gì, mà hãy nhìn xem ánh mắt chúng có sáng khi chơi cùng nhau không, và nụ cười của chúng có thật lòng không. Thế là đủ rồi.