Xem phim Sex Education, tôi xấu hổ nghĩ đến tai họa mình mới gây ra: Chỉ vì 1 bức ảnh đăng MXH mà tôi khiến con trai bị bắt nạt!
Con trai đã tức giận, phản ứng với hành động của mẹ nhưng tôi lại cho rằng con hư, láo...
Xem Sex Education, điều khiến tôi giật mình và suy ngẫm sâu sắc nhất chính là cái hố sâu ngăn cách vô hình giữa hai thế hệ trong việc nhìn nhận không gian mạng.
Trong khi các bậc cha mẹ trong phim, từ bà Jean Milburn đến những phụ huynh khác, vẫn luôn đinh ninh cuộc sống thực tế chỉ gói gọn ở những gì diễn ra bằng xương bằng thịt trước mắt, thì với đám trẻ, mạng xã hội chính là một nửa thực tại của chúng. Phân cảnh những bức ảnh nhạy cảm bị rò rỉ, những dòng tin nhắn bàn tán hay các đợt tẩy chay ngầm trên mạng có thể đẩy một đứa học sinh rơi vào khủng hoảng tột độ. Thế nhưng trong mắt người lớn, tất cả chỉ là "mấy trò vớ vẩn trên cái điện thoại", chỉ cần tắt máy đi là xong. Sự chậm nhịp về công nghệ và khoảng cách thế hệ khiến các bậc cha mẹ hoàn toàn mù lòa trước những mối nguy hiểm tâm lý tàn nhẫn mà con cái họ phải đối mặt mỗi ngày.
Bộ phim làm tôi thắt lòng, bởi nó bóc trần đúng sai lầm tai hại mà tôi vừa gây ra cho đứa con đang tuổi lớn của mình cách đây không lâu.

Jean Milburn
Bức ảnh "đáng yêu" của mẹ và cơn thịnh nộ của đứa trẻ
Dịp cuối tuần vừa rồi, khi dọn lại album ảnh cũ trong điện thoại, tôi tìm thấy một bức hình chụp con hồi học lớp 7. Trong ảnh, mặt con ngơ ngác, đầu tóc bù xù và biểu cảm trông vô cùng "ngố tàu". Với tâm lý của một người mẹ, tôi thấy khoảnh khắc ấy quá đỗi ngộ nghĩnh và đáng yêu. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền đăng tấm ảnh đó lên trang Facebook cá nhân kèm theo vài dòng trạng thái trêu đùa vui vẻ.
Thế nhưng, chỉ vài tiếng sau khi bức ảnh xuất hiện trên mạng, con tôi đi học về và lập tức bùng nổ. Thằng bé mặt đỏ bừng, lao vào phòng mẹ và gào lên đầy giận dữ, trách tôi vô duyên, xâm phạm quyền riêng tư và yêu cầu mẹ phải gỡ bức ảnh xuống ngay lập tức.
Trước thái độ gay gắt của con, cái tôi của một người làm mẹ trong tôi bốc hỏa. Thay vì bình tĩnh tìm hiểu nguồn cơn, tôi mắng con té tát, cho rằng con láo xược, mất dạy và bé xé ra to: "Mẹ chụp ảnh con thì mẹ có quyền đăng. Đáng yêu thế này người ta khen không hết, có cái gì đâu mà mày phải giãy nảy lên như thế? Trứng đòi khôn hơn vịt à?". Cơn tự ái khiến tôi kiên quyết không xóa bài viết, mặc kệ đứa trẻ đóng sầm cửa phòng và nhốt mình trong sự ức nghẹn.
Sự thật phía sau màn hình điện thoại
Mọi chuyện chỉ vỡ lở vào hai ngày sau đó, khi tôi vô tình lướt qua một hội nhóm chung và thấy tài khoản của con. Tôi chết lặng khi nhận ra tai họa mà chính sự tùy tiện của mình đã mang lại cho con.
Tấm ảnh tôi đăng ở chế độ công khai đã bị bạn bè cùng trường của con nhìn thấy. Chúng chụp lại màn hình, đem về cắt ghép, biến khuôn mặt ngơ ngác của con thành những bức ảnh chế (meme) đầy tính chế giễu. Đau lòng hơn, đám bạn còn thản nhiên thả những bức ảnh chế đó vào dưới các bài viết và phần bình luận trên trang cá nhân của con để trêu chọc, khiến con trở thành trò cười suốt mấy ngày qua ở lớp.
Đứng trước màn hình điện thoại, tôi lạnh toát cả người. Thứ mà tôi gọi là "kỷ niệm đáng yêu", là "chuyện cỏn con" thực chất lại là một nhát dao đẩy con vào tâm điểm của sự bắt nạt trực tuyến. Trong thế giới của một đứa trẻ đang tuổi dậy thì, nơi mà lòng tự trọng và sự nhìn nhận của bạn bè được đặt lên hàng đầu, việc bị biến thành trò hề trước mặt tập thể là một cú sốc tinh thần vô cùng nặng nề.
Tôi đã dùng cái nhìn xơ cứng của một người lớn thế hệ trước để phán xét thế giới số của con. Tôi cứ nghĩ một nút đăng ảnh là vô hại, mà không hề ý thức được rằng chỉ một cú nhấp chuột thiếu cân nhắc của cha mẹ có thể xé toạc ranh giới an toàn của một đứa trẻ.
Lời xin lỗi muộn màng và sự tôn trọng thế giới của con
Tối hôm đó, tôi lập tức xóa bức ảnh trên trang cá nhân của mình. Tôi gõ cửa bước vào phòng con, dẹp bỏ toàn bộ sĩ diện của một người lớn để nói một lời xin lỗi chân thành: "Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã sai khi đăng ảnh mà không hỏi ý kiến con, và mẹ càng sai hơn khi không chịu lắng nghe con giải thích mà đã vội vàng mắng mỏ".
Thấy mẹ nghiêm túc nhận lỗi, sự phòng thủ trên gương mặt con dần tan biến, con òa khóc nấc lên và kể hết những ngày tháng xấu hổ mà con vừa phải chịu đựng ở trường. Hai mẹ con ngồi lại cùng nhau, chặn những tài khoản trêu chọc và bàn cách giải quyết rắc rối.
Khoảng cách thế hệ sẽ luôn tồn tại, nhưng nó chỉ thực sự trở nên nguy hiểm khi cha mẹ từ chối hiểu thế giới mà con mình đang sống. Mạng xã hội không phải là ảo, những tổn thương từ màn hình phẳng gây ra cho con trẻ là hoàn toàn có thật. Tôn trọng ranh giới cá nhân của con, dù là ngoài đời thực hay trên không gian mạng, chính là bài học đầu tiên mà mỗi người làm cha làm mẹ thời nay bắt buộc phải học.
Minh Châu