Xem phim Sex Education, tôi thốt lên ngỡ ngàng vì 1 câu thoại quá hay: Hóa ra đây chính là do tôi nhiều lần thất bại trong công việc!
Không chỉ trong công việc mà trong đời sống, tôi cũng nhiều lần gặp trắc trở vì thói quen này.
Càng xem Sex Education, tôi càng phải thốt lên "Oh wow" trước những triết lý sống tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ thấm thía. Có một câu nói của nhân vật Otis Milburn đã khiến tôi phải dừng bộ phim lại vài phút để suy ngẫm, đó là: “Đúng giờ tức là muộn”.
Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế, đây chính là liều thuốc đặc trị cho "căn bệnh" đi muộn kinh niên mà phần lớn chúng ta trong thế giới hiện đại đang mắc phải. Chúng ta đã quá quen với việc bao biện cho sự chậm trễ của mình bằng hàng tá lý do "hợp thức hóa" như mất sóng điện thoại, taxi hủy chuyến đột ngột hay tắc đường... Nhưng Otis đã nhắc nhở tôi rằng, việc chấm dứt những lời bào chữa vụng về đó ngay lập tức là cách tốt nhất để chúng ta tôn trọng chính mình và người khác. Áp dụng câu châm ngôn này đồng nghĩa với việc bạn sẽ luôn là người yên vị tại bàn, thong thả gọi món và sẵn sàng cho mọi cuộc đối thoại trước cả khi bạn bè hay đối tác kịp bước chân xuống phố.
Nhìn lại cuộc sống của mình, tôi chợt giật mình nhận ra đã có quá nhiều lần tôi và các thành viên trong gia đình phải trả giá đắt chỉ vì khái niệm "đúng giờ" một cách máy móc.

Phim Sex Education
Tôi nhớ mãi lần đi phỏng vấn cho một vị trí công việc mà tôi hằng mơ ước. Hôm đó, tôi đến chính xác vào giờ hẹn, không muộn một phút nào. Thế nhưng, khi bước vào sảnh chờ, tôi thấy những ứng viên khác đã ngồi đó từ 10, 15 phút trước. Trong khi họ đã kịp ổn định tinh thần, chỉnh đốn trang phục và bước vào vòng phỏng vấn với một trạng thái tự tin, điềm tĩnh nhất, thì tôi lại bước vào với hơi thở còn gấp gáp và tâm trí chưa kịp "bắt nhịp" với không gian văn phòng. Kết quả là buổi phỏng vấn đó tôi đã trượt. Tôi nhận ra rằng, đến đúng giờ chỉ là hoàn thành nghĩa vụ, nhưng đến sớm hơn mới là tạo ra cơ hội cho sự thành công.
Câu chuyện của con trai tôi cũng không khác là bao. Có một lần đi thi, con cũng đến suýt soát giờ bắt đầu – không muộn, nhưng lại quá sát nút. Chính vì cái sự "vừa vặn" đó mà con không còn thời gian để ổn định chỗ ngồi, hít thở sâu hay lướt qua lại những kiến thức quan trọng một lần cuối. Khi vào phòng thi với tâm thế vội vã, con đã bị rối và bất ngờ quên mất cách làm một câu hỏi dù trước đó con đã ôn rất kỹ. Điểm số lần đó không cao như kỳ vọng, và đó là một bài học đắng cay về việc chuẩn bị tâm thế trước mỗi cột mốc quan trọng.
Hóa ra, "Đúng giờ tức là muộn" không chỉ là một quy tắc về thời gian, mà nó còn là một tư duy về sự sẵn sàng. Khi bạn đến sớm, bạn không chỉ có thời gian để ổn định vẻ ngoài mà còn để "dọn dẹp" lại tâm trí, để bình tâm lại trước khi bước vào bất kỳ thử thách nào. Nó giúp chúng ta không còn phải lúng túng với những lý do giả tạo, những lời xin lỗi sáo rỗng.
Bây giờ, thay vì cố gắng canh đúng phút cuối cùng để rời nhà, tôi và các con đang tập thói quen xem việc đến sớm 15 phút chính là "đúng giờ". Chỉ một thay đổi nhỏ ấy thôi nhưng nó mang lại sự tự tin và chủ động kỳ lạ. Cảm ơn Otis, vì một câu nói đã giúp gia đình tôi hiểu rằng: Sự chuyên nghiệp và thành công đôi khi chỉ bắt đầu từ việc chúng ta xuất hiện sớm hơn một chút, để trái tim và khối óc có đủ thời gian để sẵn sàng tỏa sáng.