Xem phim “Sex Education”, tôi quyết định gọi điện xin lỗi bố: Hóa ra ông làm như vậy là có lý do
Một cảnh trong phim Sex Education khiến tôi bật khóc giữa đêm và lập tức gọi điện cho bố: Hóa ra nhiều năm nay tôi đã hiểu sai về ông.
Tôi từng nghĩ bố là người khó tính và chẳng bao giờ chịu hiểu cho mình.
Từ nhỏ đến lớn, ông luôn là người nghiêm khắc nhất trong nhà. Ông ít nói, hiếm khi khen ngợi và lúc nào cũng có cảm giác “khó gần”. Có những giai đoạn tôi gần như không muốn tâm sự bất cứ điều gì với bố vì nghĩ kiểu gì ông cũng phản đối hoặc phán xét.
Cho đến khi tôi xem phim Sex Education.
Có một cảnh khiến tôi ngồi lặng rất lâu.
Adam — cậu con trai luôn nổi loạn và đầy tổn thương — cuối cùng cũng nhận ra bố mình không phải người vô cảm như cậu từng nghĩ. Ông chỉ là một người đàn ông lớn lên trong môi trường không biết cách thể hiện tình yêu và luôn mang áp lực phải trở thành “người cha hoàn hảo”.

Adam và bố trong phim Sex Education.
Tôi chết lặng sau cảnh phim ấy.
Bởi lần đầu tiên, tôi nghĩ đến bố mình theo cách khác.
Theo The Guardian, Sex Education được đánh giá cao vì khai thác rất thật mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là những tổn thương đến từ việc các thế hệ không biết cách giao tiếp cảm xúc với nhau.
Tôi nhớ lại tuổi thơ của mình.
Bố chưa từng ôm tôi hay nói những câu kiểu “bố yêu con”. Nhưng ông luôn là người dậy sớm đưa tôi đi học, lặng lẽ sửa xe cho tôi mỗi lần hỏng hay ngồi chờ trước cổng trường những hôm trời mưa lớn.
Ngày ấy tôi không để ý.
Tôi chỉ nhớ những lần bị bố mắng vì điểm kém, bị cấm đi chơi hay bị ép học thêm dù bản thân rất mệt. Tôi từng ghét sự kiểm soát đó. Có thời gian hai bố con gần như chẳng nói chuyện với nhau.
Theo Psychology Today, nhiều bậc cha mẹ thuộc thế hệ cũ thường gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Họ có xu hướng thể hiện tình yêu qua hành động hoặc trách nhiệm hơn là sự dịu dàng trực tiếp.
Tôi đọc mà thấy nghẹn. Bởi đúng là bố tôi như vậy thật.
Ông không giỏi an ủi. Không biết nói chuyện tâm lý. Nhưng hễ tôi về quê là tủ lạnh luôn đầy đồ ăn tôi thích. Có lần tôi than mệt vu vơ qua điện thoại, hôm sau bố gọi hỏi liên tục xem đã đi khám chưa.
Ngày trước tôi cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu đó là cách ông yêu thương.
Điều khiến tôi bật khóc nhất trong Sex Education là khi Adam nhận ra bố mình cũng chỉ là một người đàn ông đầy tổn thương, vụng về và cô độc.

Cuối phim, Adam nhận ra bố mình cũng chỉ là một người đàn ông đầy tổn thương, vụng về và cô độc.
Tôi bỗng nghĩ đến bố.
Một người đàn ông gần 60 tuổi, cả đời gần như chỉ biết đi làm và lo cho gia đình. Ông chưa từng được ai chỉ cho cách nói chuyện nhẹ nhàng hay bộc lộ cảm xúc. Nhưng tôi lại luôn đòi hỏi ông phải hiểu mình một cách hoàn hảo.
Theo Verywell Mind, nhiều mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái xuất phát từ khác biệt thế hệ và cách thể hiện tình cảm, chứ không hẳn vì thiếu yêu thương.
Có một chuyện tôi nhớ mãi. Năm tôi học đại học, bố từng phản đối kịch liệt việc tôi muốn nghỉ học để theo công việc mình thích. Tôi giận dữ, cho rằng ông áp đặt và không tôn trọng lựa chọn của con. Suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ bố đã phá hỏng tuổi trẻ của mình. Nhưng sau này đi làm, tôi mới hiểu cảm giác sợ con cái thất bại đáng sợ đến mức nào.
Có lẽ ngày ấy bố không cố kiểm soát tôi. Ông chỉ sợ tôi khổ.
Theo Harvard Health Publishing, cha mẹ thường đưa ra những quyết định nghiêm khắc vì nỗi lo về sự an toàn và tương lai của con cái, dù cách thể hiện đôi khi khiến con cảm thấy áp lực hoặc không được thấu hiểu.
Quyết định gọi điện cho bố
Tối hôm đó, sau khi xem xong phim, tôi đã gọi điện cho bố. Đó là cuộc gọi dài nhất của hai bố con trong nhiều năm.
Tôi nói xin lỗi vì đã từng nghĩ ông không thương mình. Xin lỗi vì chỉ nhớ những lần bị mắng mà quên mất rất nhiều điều ông âm thầm làm cho tôi.
Ở đầu dây bên kia, bố im lặng rất lâu rồi chỉ nói: “Bố chỉ sợ con cực thôi”.
Tôi bật khóc ngay lúc đó.
Sex Education không khiến tôi trở thành một người khác chỉ sau một đêm. Nhưng bộ phim khiến tôi hiểu rằng đôi khi cha mẹ yêu con theo cách rất vụng về. Và có những người cả đời không giỏi nói lời yêu thương, nhưng lại dành gần như mọi thứ tốt nhất của mình cho con cái mà không cần được ghi nhận.