Xem phim Sex Education, tôi quặn lòng nghĩ đến chuyện nhà anh đồng nghiệp: 1 phút vô tâm của cha mẹ, cả đời con gánh chịu tổn thương!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Câu chuyện buồn của gia đình anh đồng nghiệp khiến tôi suy nghĩ nhiều về cách dạy con.

Tôi từng xem phim Sex Education một mình vào một đêm muộn. Xem vì tò mò – ban đầu là vậy. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy bộ phim không chỉ nói về giới tính, mà là một tấm gương soi lại cách chúng ta nuôi dạy con cái, đặc biệt là trong những năm tháng dậy thì, nhiều chông chênh và nhạy cảm.

Tôi còn nhớ một câu thoại khiến mình phải dừng lại để suy nghĩ rất lâu. Nhân vật Jean – một chuyên gia trị liệu – nói rằng: “Chỉ cần nói ra thôi, cũng đã là bước đầu tiên để được giúp đỡ.” Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại khắc khoải với tôi mãi.

Vài hôm sau, tôi gặp chuyện khiến mình lại nghĩ đến câu nói ấy.

Một đồng nghiệp trong cơ quan – anh H., vốn là người ít nói nhưng khá chu đáo – kể với tôi trong lúc ăn trưa rằng anh vừa phát hiện con trai mình bị bạn cùng lớp bạo hành. Cậu bé học lớp 7, ngoan và trầm tính. Không cãi lời, không mè nheo, không than vãn điều gì. Tới mức gia đình không hề hay biết chuyện gì xảy ra cho đến một ngày, anh H. tình cờ vào phòng con lúc con đang thay áo, và thấy vết bầm tím ở bả vai.

Cậu bé bị đánh nhiều lần, bị trêu chọc dai dẳng, nhưng không nói với bố mẹ một lời. Cũng không tìm đến giáo viên hay bạn bè.

Xem phim Sex Education, tôi quặn lòng nghĩ đến chuyện nhà anh đồng nghiệp: 1 phút vô tâm của cha mẹ, cả đời con gánh chịu tổn thương! - Ảnh 1.

Bộ phim Sex Education khiến tôi học được nhiều điều

Tôi nghe mà như có gì đó nghẹn ở cổ. Tôi bắt đầu tự hỏi: Vì sao có những đứa trẻ không thể nói ra? Không thể nhờ đến bố mẹ? Không thể thốt lên câu: “Con cần giúp”? Không phải vì các con không tổn thương, mà có thể vì… chúng không biết có được quyền lên tiếng không. Không chắc nếu nói ra, người lớn có thực sự lắng nghe hay không. Hay sẽ chỉ gạt đi, trách móc, hoặc cho rằng: “Có gì to tát đâu?”

Tôi nghĩ lại chính mình.

Tôi có con trai đang học lớp 9. Cháu khá ngoan và có trách nhiệm. Nhưng thẳng thắn mà nói, tôi không nhớ lần gần nhất cháu chủ động kể với tôi điều gì thật sâu sắc là khi nào. Có thể vì con không gặp chuyện gì khó khăn. Nhưng cũng có thể, như con trai anh H., cháu nghĩ: "Cố chịu được thì tốt hơn là nói ra."

Và tôi nhận ra, dạy con biết nói ra – không phải là việc chỉ bắt đầu khi con gặp chuyện lớn. Nó bắt đầu từ việc cha mẹ có lắng nghe những điều nhỏ nhặt không. Có phản ứng thái quá khi con than vãn không. Có cho phép con được yếu đuối, được sai, được sợ hãi không.

Giống như câu thoại của Jean trong Sex Educationchỉ cần con dám nói ra nỗi sợ, nỗi buồn hay sự tổn thương – thì đó đã là bước đầu tiên để cha mẹ được đồng hành. Nhưng để con dám nói, thì môi trường phải đủ an toàn.

Tôi nghĩ lại những lần con hỏi, tôi chỉ gạt đi vì bận. Những lúc con nói điều gì ngô nghê, tôi cười khẩy. Những lúc con lỡ sai, tôi nói câu “bố đã bảo rồi” nhanh hơn là hỏi: “Vì sao lại thế?”

Có lẽ, tôi đã để lỡ nhiều cơ hội để con có thể “nói ra điều gì đó”, dù chỉ là một chút.

Tối đó, tôi về sớm. Không phải để làm điều gì đặc biệt. Chỉ là ngồi xuống cùng con khi con học bài, hỏi han một chút về bài vở, và rồi… lắng nghe. Không chen lời, không dạy dỗ, không kết luận.

Tôi không mong chờ điều kỳ diệu xảy ra sau một lần trò chuyện. Nhưng tôi muốn gieo lại một tín hiệu, rằng nếu có chuyện gì, con hoàn toàn có thể nói ra – và sẽ luôn có một người lắng nghe bằng cả sự bình tĩnh và yêu thương.

Vì tôi tin: Chỉ cần con nói ra được, dù chưa giải quyết được gì, thì cũng không còn phải chịu đựng một mình. Và làm bố – nhiều khi, không cần phải là người hùng, chỉ cần là người đầu tiên mà con nghĩ đến khi cần được giúp đỡ.

Chia sẻ