Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại vụ việc ám ảnh hơn 10 năm về trước: Một người bạn học bị "vùi dập" vì lý do không ngờ!

Minh Châu,

Từng có một người bạn của tôi, chỉ vì một lời góp ý mà bị vùi dập suốt 4 năm đại học.

Xem Sex Education mùa 4, giữa những rắc rối tình cảm của các cô cậu tuổi teen, tôi bỗng khựng lại vì một nhân vật quá "đời": Giáo sư Thomas Molloy. Không phải một giáo viên tại Moordale, nhưng Molloy – người hướng dẫn Maeve tại Mỹ lại đại diện cho một mảng tối đầy nhức nhối trong môi trường học thuật.

Ông ta là hiện thân của kiểu trí thức kiêu ngạo, coi việc vùi dập sự tự tin của sinh viên là cách để khẳng định "đẳng cấp" của mình. Thay vì nâng đỡ một tài năng thiên bẩm như Maeve, Molloy lại dùng những lời lẽ cay nghiệt để khiến cô nghi ngờ chính năng lực của bản thân. Nhân vật này khiến tôi rùng mình nhớ lại những năm tháng đại học tại khoa Ngôn ngữ Anh của mình hơn 10 năm trước.

Khi "Cái tôi" của người thầy lớn hơn sự bao dung

Thời của tôi, hơn một thập kỷ trước, tiếng Anh vẫn là một thứ gì đó khá xa xỉ với học sinh tỉnh lẻ. Chúng tôi vào đại học với vốn ngữ pháp chắc chắn nhưng kỹ năng nói thì gần như bằng không. Trong cái không gian bập bẹ ấy, có một cô bạn khiến tất cả chúng tôi ngưỡng mộ.

Bạn là "con nhà nòi", có bố mẹ từng làm việc ở nước ngoài và sở hữu tấm bằng IELTS 6.0 – một con số cực kỳ "khủng" vào thời điểm bấy giờ. Bạn tự tin, phát âm chuẩn và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong mỗi tiết học. Nhưng chính sự tự tin ấy lại vô tình trở thành cái gai trong mắt một vị giảng viên trong khoa.

Phim Sex Education

Đỉnh điểm là một buổi học, khi vị thầy giáo ấy phát âm sai một từ vựng chuyên ngành, cô bạn tôi đã vô tư giơ tay chỉ ra lỗi sai với mong muốn bài học được hoàn thiện hơn. Thay vì ghi nhận, thầy đã "đứng hình" trong giây lát. Và kể từ đó, bạn chính thức trở thành "Maeve" trong mắt vị giáo sư mang tư duy của Thomas Molloy.

Suốt những học kỳ sau đó, cô bạn ấy thường xuyên bị thầy đưa ra làm bia đỡ đạn cho những lời chế giễu. Thầy mỉa mai bạn là kẻ kiêu ngạo, "có chút chữ đã coi trời bằng vung". Mỗi khi bạn phát biểu, thầy luôn tìm cách bắt bẻ những lỗi nhỏ nhặt nhất để hạ thấp sự tự tin của bạn trước cả lớp. Thầy gắn cho bạn cái mác "ra vẻ ta đây" để cô lập bạn với những sinh viên khác.

Nhìn cảnh Maeve bị Molloy vùi dập trên phim, tôi thấy lại hình ảnh cô bạn mình năm xưa – từ một nữ sinh rạng rỡ, tự tin, bạn dần trở nên khép kín và hoài nghi về chính bản thân mình.

Kiểu giáo viên "toxic" như Molloy hay vị giảng viên của tôi năm ấy thường coi môi trường học thuật là một sàn đấu, nơi họ phải là kẻ thắng cuộc duy nhất. Họ quên mất rằng vai trò của người thầy là khai phóng, chứ không phải là giam cầm tài năng trong những định kiến cá nhân.

Là một người mẹ đang trực tiếp đồng hành cùng con trong hành trình giáo dục, tôi càng thấm thía rằng: Sự thông tuệ mà thiếu đi lòng trắc ẩn chỉ tạo ra những "kẻ bắt nạt" tri thức.

Chúng ta cần những người thầy biết mỉm cười khi học trò chỉ ra lỗi sai của mình, những người thầy coi sự vượt trội của sinh viên là thành công của chính họ, chứ không phải một mối đe dọa đến quyền uy.


Chia sẻ