Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại câu nói vô tư của con trai: Sự nhẫn nhịn tạo ra 1 đứa trẻ coi thường mẹ!
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi giữa đám đông.
Đêm qua, tôi ngồi một mình trước màn hình, xem lại những thước phim của Sex Education. Nhân vật Maureen Groff – vợ của vị hiệu trưởng độc đoán Michael – cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thấy mình trong từng cái cúi đầu, từng sự nhẫn nhịn và cả ánh mắt cam chịu của bà ấy. Maureen dịu dàng, yêu con hết lòng, nhưng bà đã chọn cách đứng sau cái bóng của chồng quá lâu, để rồi nhận ra gia đình ấy chỉ là một cái vỏ bọc bế tắc.
Tôi cũng vậy. 10 năm lấy chồng, tôi tự hào mình là người "biết điều". Để "yên cửa yên nhà", tôi luôn là người lùi lại. Chồng nói hướng Đông, tôi không đi hướng Tây. Anh sắp đặt cuộc sống, tôi chấp hành. Tôi cứ ngỡ sự hy sinh cái tôi cá nhân đó là chất keo dính giúp gia đình bền chặt.
Nhưng tôi đã lầm. Và cái giá của sự nhường nhịn ấy lại đau đớn hơn tôi tưởng.
Chuyện xảy ra vào buổi họp mặt họ hàng tuần trước. Con trai tôi – cậu bé 9 tuổi đang ở cái tuổi bắt đầu muốn khẳng định bản thân – hồn nhiên bảo thích làm tóc xoăn giống mấy diễn viên Hàn Quốc. Khi người bác trêu: "Làm tóc xoăn á? Mẹ cháu còn lâu mới cho!".
Tôi định mỉm cười chuẩn bị trả lời con, thì thằng bé thản nhiên buông một câu khiến tôi chết sững:
- "Chẳng cần ý mẹ, bố bảo được là được".

Phim Sex Education
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi giữa đám đông. Tôi không giận con, tôi chỉ thấy tim mình thắt lại. Hóa ra, trong mắt đứa con mà tôi yêu hơn cả mạng sống, hình bóng của người mẹ lại mờ nhạt đến thế. Hóa ra, 10 năm tôi nỗ lực để "gia đình êm ấm" thực chất là tôi đang tự xóa sổ vị trí của mình trong chính ngôi nhà này.
Thằng bé không sai. Nó chỉ đang phản chiếu lại đúng những gì nó thấy hằng ngày: Một người mẹ không có tiếng nói, một người mẹ luôn phục tùng, và một người mẹ mà ý kiến "chẳng quan trọng".
Tôi chợt nhớ đến Maureen Groff. Bà ấy đã chỉ thực sự tìm lại được chính mình, và quan trọng hơn là tìm lại được sự kết nối thực sự với cậu con trai Adam, khi bà quyết định bước ra khỏi sự kìm kẹp, quyết định ly hôn để sống cho mình. Bà nhận ra rằng: Một người mẹ không có lòng tự trọng và tiếng nói riêng, sẽ không bao giờ dạy được con cách tôn trọng người khác.
10 năm qua, tôi dạy con phải ngoan, nhưng lại quên dạy con rằng mẹ cũng là một cá thể độc lập cần được lắng nghe. Tôi cứ ngỡ mình đang giữ gìn hạnh phúc, nhưng thực tế, tôi đang xây dựng một hình mẫu lệch lạc về quyền lực trong gia đình cho con trai mình. Nếu hôm nay nó nghĩ "chẳng cần ý mẹ", thì ngày mai, nó cũng sẽ đối xử với những người phụ nữ khác trong đời nó bằng sự xem thường như vậy.
Đêm nay, nhìn con ngủ say, tôi tự hỏi mình: "Chẳng lẽ mình định để 10 năm tiếp theo cũng trôi qua trong im lặng như thế?".
Có lẽ đã đến lúc tôi phải học cách "nổi loạn" như Maureen. Không nhất thiết phải là một cuộc ly hôn ngay lập tức, nhưng nhất định phải là một cuộc "ly hôn" với sự cam chịu nhu nhược bấy lâu nay. Tôi cần phải lên tiếng, không chỉ vì tôi, mà còn vì để con trai tôi hiểu rằng: Trong ngôi nhà này, mẹ không phải là một cái bóng. Mẹ là một người phụ nữ có suy nghĩ, có cảm xúc và xứng đáng được tôn trọng ngang hàng với bố.
Sự "êm ấm" giả tạo bấy lâu nay, có lẽ đã đến lúc nên phá vỡ để xây dựng một hạnh phúc thật sự từ sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.