Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu được vì sao năm đó mẹ trằn trọc không ngủ nổi, sáng hôm sau đi dạy phải xin lỗi ngay cậu học trò!

Minh Châu,

Sự dũng cảm, thừa nhẫn lỗi sai của mẹ tôi năm ấy đã mang lại một cái kết đẹp.

Càng theo dõi chặng hành trình cuối của Maeve Wiley trong phim Sex Education, tôi càng thấy nhói lòng trước phân cảnh cô bị người thầy mình ngưỡng mộ dội một gáo nước lạnh vào ước mơ.

Maeve vốn mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong cô là nỗi bất an về xuất thân, là nỗi sợ bị phủ nhận. Một lời nhận xét tiêu cực của giáo sư Molloy đã suýt chút nữa đánh gục niềm tin vừa mới nhen nhóm của cô gái trẻ. May mắn thay, sự xuất hiện của Jean Milburn đã giúp Maeve nhận ra một chân lý quan trọng: Giá trị của mình không nằm ở cái gật đầu hay cái lắc đầu của người khác.

Xem đến đó, tôi bỗng nhớ về một câu chuyện cũ của mẹ tôi – một người giáo viên đã đứng lớp cả đời.

Ngày ấy, trong lớp mẹ dạy có một nam sinh nổi tiếng là "nghịch như quỷ". Cậu học trò này gây không ít rắc rối, thậm chí có lần vì cậu mà mẹ bị mất danh hiệu thi đua cả năm. Có lẽ áp lực thành tích cùng sự bực dọc tích tụ bấy lâu đã khiến mẹ mất kiểm soát trong một khoảnh khắc quan trọng.

Đó là lúc chọn trường đại học. Khi nghe cậu học trò nghịch ngợm ấy bày tỏ nguyện vọng thi vào một trường top đầu ở Hà Nội, mẹ đã lạnh lùng thốt ra một câu mà đến tận bây giờ mẹ vẫn gọi là "vết sẹo" trong sự nghiệp: "Ngữ cậu thi đậu tốt nghiệp là may lắm rồi, đừng mơ mộng hão huyền."

Maeve

Ngay khi câu nói ấy rời môi, mẹ kể rằng không gian như đông cứng lại. Tối hôm đó về nhà, mẹ trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Mẹ nhìn vào gương và tự hỏi: Mình là giáo viên, mình có quyền gì để đóng sập cánh cửa tương lai của một đứa trẻ bằng sự định kiến cá nhân?

Ngày hôm sau, mẹ đã làm một việc mà tôi cho là vô cùng dũng cảm: Mẹ gọi cậu học trò ra một góc và thành tâm xin lỗi. Mẹ thừa nhận mình đã sai khi dùng lời lẽ xúc phạm đến nỗ lực của cậu. Không chỉ dừng lại ở lời xin lỗi, mẹ bắt đầu dành thời gian tìm thêm tài liệu, thức khuya để soạn riêng lộ trình ôn thi và sẵn sàng kèm cặp thêm cho cậu sau giờ học.

Kết quả năm đó, cậu học trò "cá biệt" ngày nào đã thi đỗ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ngày nhận tin vui, bố mẹ cậu đến nhà cảm ơn mẹ tôi rối rít. Nhưng mẹ tôi chỉ nắm tay họ và nói: "Tôi mới là người phải cảm ơn con anh chị. Cậu bé đã dạy cho tôi biết thế nào là sự bao dung của một nhà giáo."

Đã bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây cậu học trò ấy đã thành đạt, nhưng cứ mỗi dịp 20/11, cậu vẫn lặn lội về thăm người cô năm xưa.

Nhìn Maeve trên màn ảnh và nhớ về câu chuyện của mẹ, tôi nhận ra rằng: Một lời nói của người lớn – dù là cha mẹ hay thầy cô – đều có sức mạnh khủng khiếp. Nó có thể là đôi cánh giúp một đứa trẻ bay cao, nhưng cũng có thể là tảng đá đè nặng lên lòng tự trọng của chúng suốt đời.

Khi con trẻ đủ tin tưởng để chia sẻ ước mơ, điều chúng cần nhất không phải là một "vị giám khảo" chấm điểm đúng sai, mà là một người đồng hành sẵn sàng nói: "Bố mẹ tin con có thể làm được."

Hoá ra, sự thấu hiểu và lòng can đảm nhìn nhận cái sai của người lớn lại chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho những tổn thương của tuổi trẻ.

Minh Châu

Chia sẻ