Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại cái biệt danh đầy mỉa mai mà bạn học đặt cho con gái tôi: Cách con đáp trả thật hay!

Minh Châu,

Con gái tôi đã nhận ra một bài học sống thật hay thông qua một nhân vật đáng yêu trong bộ phim Sex Education.

Trong số vô vàn những nhân vật của bộ phim Sex Education, có lẽ thầy giáo dạy khoa học kiêm phụ trách ban nhạc Colin Hendricks là người mang lại cho tôi nhiều thiện cảm nhất. Giữa một thế giới người lớn đầy rẫy những lo toan, đạo mạo và đôi khi là lạnh lùng, thầy Hendricks hiện lên như một nét chấm phá đầy khác biệt. Thầy thường bị đồng nghiệp và học sinh coi là lập dị, vụng về và có phần "trẻ con".

Thế nhưng, chính sự không hoàn hảo đó lại là điều khiến thầy trở nên vô cùng đáng yêu. Thầy có thể khóc ngon lành vì xúc động trước một vở kịch của học sinh, có thể nhảy cuồng nhiệt theo những giai điệu cổ điển, và luôn tràn đầy năng lượng, mắt sáng rực lên mỗi khi nói về khoa học. Thầy sống cực kỳ thật với cảm xúc của mình, không bao giờ cố gồng mình lên để tỏ ra "ngầu" hay phải ra dáng một người có uy quyền.

Nhìn thầy, tôi nhận ra một triết lý sống vô cùng thấm thía: Trưởng thành không có nghĩa là phải trở nên lạnh lùng và chán ngắt. Việc giữ được sự tò mò, lòng nhiệt huyết thuần khiết và một chút vụng về đáng yêu chính là liều thuốc vô giá giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc giữa những áp lực nghẹt thở của cuộc sống.

Thầy Hendricks

Nỗi đau lòng của người mẹ khi thế giới lãng mạn của con bị chế giễu

Những thước phim về thầy Hendricks bỗng chốc làm tôi nhớ đến cô con gái nhỏ của mình. Con là một cô bé ngoan ngoãn, học lực tốt và sở hữu một tâm hồn lãng mạn, bay bổng đến kỳ lạ. Con có thể ngồi bên cửa sổ ngắm trời, ngắm mây cả tiếng đồng hồ mà không biết chán, hay đang đi trên đường mà vô tình nhìn thấy một bông hoa dại nở rộ ven lối đi là sẽ reo lên đầy thích thú như vừa tìm thấy một kho báu.

Tôi luôn thầm tự hào và muốn bảo vệ thế giới trong trẻo ấy của con, nhưng trường học đôi khi lại là nơi ẩn chứa những tổn thương không báo trước. Vì sự khác biệt và mộng mơ đó, con đã bị một cô bé xấu tính trong lớp trêu chọc, dán cho cái mác là "con đầu bông", ý mỉa mai rằng đầu óc con lúc nào cũng lơ lửng trên mây, không thực tế. Ngày hôm đó, con về nhà, lao vào lòng tôi khóc nức nở vì cảm thấy bị cô lập và tổn thương sâu sắc. Con bắt đầu hoài nghi về chính bản thân mình, tự hỏi liệu việc mình yêu thích cỏ cây, mây trời có phải là một điều kỳ quặc hay không.

Yêu đời là một năng lực, không phải là sự lập dị

Nhìn những giọt nước mắt của con, trái tim người làm mẹ như thắt lại. Tôi ôm chặt con vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt và quyết định kể cho con nghe về nhân vật thầy Hendricks trong bộ phim mà tôi hằng yêu thích. Tôi nói với con rằng, trên đời này có những người lớn dù đã tóc mai điểm bạc nhưng vẫn giữ vẹn nguyên một trái tim nồng hậu và biết rung động trước những điều nhỏ bé nhất giống như con vậy.

Thầy Hendricks bị coi là lập dị, nhưng thầy lại là người hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nhất trường. Tôi bảo con: "Yêu mây, yêu hoa, biết xúc động trước cái đẹp không phải là lập dị, mà đó là một năng lực tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Con không cần phải thu mình lại hay trở nên gai góc, xám xịt giống như những người ngoài kia chỉ để vừa vặn với cái nhìn của họ".

Câu chuyện về người thầy khoa học đáng yêu đã giúp con gái tôi vơi đi nỗi tủi thân. Con hiểu ra rằng việc giữ cho mình một tâm hồn bay bổng giữa thế giới bận rộn này là một món quà, là cách con tự thắp sáng cuộc đời mình. Con không còn ngại khi nghe biệt danh kia nữa, mà một thời gian sau, con thậm chí còn vui vẻ đổi biệt danh trên facebook của mình là "Little Cotton" - một cách đáp trả đầy đáng yêu.

Cuộc sống của người trưởng thành vốn dĩ đã có quá nhiều sự khô khan và áp lực, nếu chúng ta cứ mải chạy theo những quy chuẩn cứng nhắc mà giết chết niềm vui thuần khiết bên trong, ta sẽ chỉ còn lại một sự tồn tại nhạt nhẽo. Tôi thầm cảm ơn những nhân vật như thầy Hendricks, vì đã tiếp thêm cho những người mẹ như tôi niềm tin để đồng hành và bảo vệ sự lãng mạn, hồn nhiên của con mình đến cùng.

Minh Châu

Chia sẻ