Tội ác kinh hoàng đằng sau tin nhắn XIN NGHỈ HỌC: Khi người lớn bỏ bê việc dạy con, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống!

Thanh Hương,

"Cô ơi, ngày mai Ngô Mậu Khang xin nghỉ học một hôm nhé, nó bị cảm lạnh rồi" - Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, không một chút run rẩy, vừa để che giấu tội ác, vừa để kéo dài thời gian lẩn trốn.

Những ngày đầu tháng 12/2018, một vụ thảm án chấn động xảy ra tại thị trấn Tự Sơn, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã đẩy dư luận nước này vào một làn sóng bàng hoàng xen lẫn phẫn nộ.

Hung thủ sát hại người mẹ ruột bằng nhiều nhát dao chí mạng lại là một đứa trẻ vừa bước sang tuổi 12. Phía sau sự lạnh lùng đến ghê rợn của kẻ thủ ác nhí là một vết cắt rỉ máu của xã hội: Bi kịch mang tên "trẻ lưu thủ" (trẻ em nông thôn bị bố mẹ bỏ lại quê cho ông bà nuôi để đi làm xa) và sự bất lực, sai lầm trong phương pháp giáo dục gia đình.

Kỳ án đêm mưa: Sự "biến mất" đột ngột của người mẹ

Sáng ngày 3/12/2018, bà Vương, hàng xóm sát vách nhà chị Trần (34 tuổi) bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Khác với thói quen mở cửa bục bán hàng ở tầng một từ sớm, ngôi nhà của chị Trần hôm nay đóng cửa im lìm. Gọi cửa không ai lên tiếng, bà Vương liền báo cho ông Trần (cha ruột của chị Trần) đến kiểm tra.

Khi ông Trần bước vào nhà và gặng hỏi đứa cháu ngoại Ngô Mậu Khang (12 tuổi) xem mẹ đâu, cậu bé thản nhiên trả lời bằng một giọng ráo hoảnh: "Mẹ cháu đi ra ngoài có việc rồi ông ạ" .

Phía sau lời nói dối đầy bình tĩnh ấy là một chuỗi hành vi phi tang xóa dấu vết "chuyên nghiệp" đến đáng sợ của một đứa trẻ vừa học hết tiểu học. Đêm hôm trước, sau khi gây án, Ngô Mậu Khang đã tự tay khóa chặt cửa phòng ngủ ở tầng hai, thay bộ quần áo dính máu, đem con dao gọt hoa quả ném xuống ao cá phía sau nhà để phi tang.

Vì lo hai đứa cháu bị đói khi mẹ vắng nhà, ông ngoại đã dắt Khang và đứa em nhỏ về nhà mình ăn sáng. Suốt bữa ăn, nhìn gương mặt bình thản của Khang, người ông tội nghiệp không một chút mảy may nghi ngờ rằng con gái mình đã vĩnh viễn nằm lại trong căn phòng khóa trái kia.

Hung thủ là một đứa trẻ mới 12 tuổi

Hiện trường kinh hoàng: Khi thù hận xé toạc tình mẫu tử

Chỉ đến khi sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm, ông Trần quyết định trèo qua cửa sổ tầng hai để vào phòng ngủ của con gái. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc người cha già ngã khuỵu, chết lặng trước cảnh tượng đau lòng vượt quá sức chịu đựng. Con gái ông đã tử vong trên vũng máu với hàng chục vết dao chằng chịt khắp cơ thể, căn phòng ngủ hỗn loạn như vừa hứng chịu một trận cuồng phong của cơn giận dữ tột độ.

Khi lực lượng công an chưa kịp đến hiện trường, Ngô Mậu Khang vẫn đứng trước mặt người thân khăng khăng nói rằng: "Mẹ cháu tự tử đấy chứ" . Chỉ đến khi đứng trước các điều tra viên với đầy đủ bằng chứng, cậu bé mới cúi đầu thừa nhận hành vi, đồng thời thốt ra bốn chữ lạnh ngắt, bộc lộ toàn bộ sự băng hoại về đạo đức: "Cháu hận mẹ!"

Bản hồ sơ nghịch ngợm: Trốn học, trộm cắp và vung nắm đấm với cả người thân

Sự tàn nhẫn của Ngô Mậu Khang không phải là bộc phát nhất thời, mà là đỉnh điểm của một chuỗi dài những hành vi lệch lạc được dung túng từ lâu. Theo lời kể của người dân trong thị trấn, Khang là một đứa trẻ có tính cách hung hãn, lỳ lợm khiến ai nấy đều có phần kiêng dè.

Trốn học triền miên: Một tuần trước khi thảm kịch xảy ra, Khang đã tự ý bỏ học, giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn mất liên lạc và chỉ biết chuyện sau khi án mạng đã rồi.

Trộm cắp được dung túng: Khang nghiện game nặng và từng cả gan ăn trộm hơn 1.000 tệ (khoảng hơn 3,5 triệu đồng) của ông nội để tiêu xài. Thế nhưng ông nội cậu không hề mắng chửi hay răn đe. Thậm chí, một ngày sau vụ án, khi cảnh sát dẫn giải Khang về thực nghiệm hiện trường, người ông nội vẫn xót xa lao vào ôm lấy và vuốt ve khuôn mặt của đứa cháu tội lỗi.

Bạo lực với người nuôi dưỡng: Có lần ông ngoại cho Khang 20 tệ tiền tiêu vặt, cậu bé chê ít, lập tức lao vào động thủ, đánh trả lại chính người ông đã cưu mang mình.

Hiện trường vụ án

Đáng sợ nhất, sau khi sát hại mẹ, Khang còn dùng chính điện thoại của người mẹ đã mất để nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm: "Cô ơi, ngày mai Ngô Mậu Khang xin nghỉ học một hôm nhé, nó bị cảm lạnh rồi" . Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, không một chút run rẩy, vừa để che giấu tội ác, vừa để kéo dài thời gian lẩn trốn.

Góc khuất "Trẻ lưu thủ" và cái giá của sự nuông chiều, đòn roi

Để kiếm tiền mưu sinh, chị Trần và chồng phải rời quê hương, đến làm việc tại Chu Hải, chấp nhận cảnh sống ly hương dài ngày. Ngô Mậu Khang chính là một đứa "trẻ lưu thủ" (Cụm từ gốc Hán-Việt dùng để chỉ những đứa trẻ ở nông thôn bị cha mẹ bỏ lại quê nhà cho ông bà nuôi dưỡng để lên thành phố làm ăn, trải qua tuổi thơ thiếu vắng hoàn toàn sự định hướng và hơi ấm cha mẹ).

Từ khi mới hơn một tháng tuổi, Khang đã lớn lên trong sự bảo bọc của ông bà nội ngoại. Sự bù đắp sai lầm bằng cách nuông chiều vô điều kiện của người già đã vô tình nuôi dưỡng nên một đứa trẻ ích kỷ, coi mình là trung tâm.

Cách đây 2 năm, sau khi sinh đứa con thứ hai, chị Trần quyết định về quê sinh sống để tự tay quản lý, uốn nắn lại đứa con trai lớn vốn đã tích tụ một thân đầy thói hư tật xấu. Người mẹ có tâm lý nóng nảy, lại thiếu hụt kỹ năng sư phạm, trong khi đứa con lại quá lỳ lợm sau 10 năm thiếu vắng bàn tay cha mẹ. Sợi dây liên kết mẫu tử không được xây dựng bằng tình thương, mà thay thế bằng những trận đòn roi tàn nhẫn từ chiếc thắt lưng da mỗi khi Khang phạm lỗi.

Đêm xảy ra vụ án, chị Trần phát hiện con trai lén hút thuốc và trộm tiền. Trong cơn giận lôi đình, chị dùng thắt lưng quất mạnh vào người Khang và quát: "Mày cứ thế này thì tao đánh chết mày" . Câu nói ấy như mồi lửa châm vào kho thuốc nổ uất hận tích tụ bấy lâu. Chiều cao chỉ vỏn vẹn hơn 1m4 nhưng thể hình lại lực lưỡng hơn cả mẹ, Ngô Mậu Khang đã chọn cách cực đoan nhất: Chạy xuống bếp vơ lấy dao và lao vào phòng ngủ trút cơn giận dữ xuống người sinh thành ra mình.

Khoảng trống luật pháp và giọt nước mắt muộn màng

Do thời điểm năm 2018, luật pháp Trung Quốc quy định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tối thiểu là 14 tuổi, Ngô Mậu Khang hoàn toàn được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Cậu bé chỉ bị áp dụng biện pháp thu dung giáo dưỡng tại một cơ sở chuyên biệt.

Trước hiên nhà của gia đình, hai đường câu đối tang lễ trắng xóa, nổi bật những dòng chữ đen tang tóc. Bà ngoại của Khang khóc đến ngất lịm bên linh cữu: "Đấy là con gái lớn của tôi, nó mới có 34 tuổi đầu..." . Ông ngoại Trần đỡ người bạn đời bước đi loạng choạng, ánh mắt nhìn vào căn phòng ngủ trống hoác của con gái và đứa cháu ngoại mà không biết tương lai của gia đình sẽ đi về đâu.

Cơn mưa ở thị trấn nhỏ cuối cùng cũng tạnh, cuộc sống của người dân rồi sẽ quay trở lại nhịp sống bình thường. Thế nhưng, con dao bị ném dưới đáy ao cá kia sẽ mãi như một lời nhắc nhở tàn khốc rằng: Khi giáo dục gia đình bị khuyết góc, khi tình thương bị thay thế bằng nuông chiều vô lối và bạo lực đòn roi, thì ngay cả một đứa trẻ 12 tuổi cũng có thể bước qua lằn ranh của tội ác.

Chia sẻ