Xem phim Sex Education, tôi nhận ra: Có những tiếng quát theo con người ta cả đời

Yiyi,

Có những âm thanh cả đời không thể quên.

Tôi từng nghĩ ký ức mạnh nhất của tuổi thơ là những hình ảnh. Một buổi chiều mưa, một bữa cơm nguội, hay gương mặt cau có của người lớn. Nhưng khi xem Sex Education , tôi mới nhận ra thứ theo người ta lâu nhất đôi khi không phải hình ảnh, mà là âm thanh.

Đó là một cảnh rất ngắn trong phim. Nhân vật Jackson đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào mặt, khán phòng im lặng. Nhưng cậu không thể cất giọng hát. Không phải vì quên lời, mà vì trong đầu vang lên tiếng mẹ mình từng quát, từng thúc ép, từng đặt quá nhiều kỳ vọng. Tiếng quát ấy không còn ở căn nhà ngày xưa nữa, nhưng nó ở trong đầu cậu, rõ ràng đến mức át cả hiện tại.

Tôi ngồi xem mà bất giác nín thở. Vì tôi hiểu cảm giác đó.

Xem phim Sex Education, tôi nhận ra: Có những tiếng quát theo con người ta cả đời- Ảnh 1.

Jackson trong phim (Ảnh: Netflix)

Tuổi thơ tôi không thiếu ăn, không thiếu mặc. Nhưng nhà tôi nhiều tiếng quát. Không phải lúc nào cũng là những trận đòn, chỉ là những câu nói gắt gỏng, những tiếng gọi tên kèm bực bội. "Có mỗi việc này mà cũng không làm được à?", "Sao lúc nào cũng chậm chạp thế?", "Nói bao nhiêu lần rồi hả?". Những câu ấy vang lên vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, lẫn trong tiếng bát đũa và tiếng ti vi.

Ngày đó, tôi không khóc. Tôi chỉ lặng đi. Và tôi nghĩ lớn lên rồi sẽ quên.

Nhưng hóa ra, tôi chỉ mang chúng theo.

Nhiều năm sau, khi đã đi làm, có những lúc sếp chỉ nâng giọng một chút, tim tôi đã đập nhanh. Khi ai đó gọi tên tôi lớn tiếng giữa đám đông, tôi thấy mình nhỏ lại. Có những lúc đang làm rất tốt, chỉ cần một lời chê, trong đầu tôi lập tức vang lên những tiếng quát cũ, y hệt ngày xưa.

Xem Jackson loay hoay với áp lực và nỗi sợ vô hình trong Sex Education , tôi chợt hiểu có những tiếng quát không dừng lại khi người nói im lặng. Nó tiếp tục sống trong người nghe, lặp lại mỗi khi họ nghi ngờ bản thân.

Đáng buồn hơn, có một giai đoạn tôi nhận ra mình bắt đầu dùng chính giọng điệu đó với con. Không cố ý, không ác ý. Chỉ là khi mệt mỏi, khi công việc dồn dập, tôi quát con vì những chuyện rất nhỏ. Tôi thấy con giật mình, ánh mắt hoang mang, rồi cúi đầu im lặng. Cảnh ấy quen đến đáng sợ.

Tôi chợt thấy mình giống hệt người lớn ngày xưa. Và con tôi giống tôi của rất nhiều năm trước.

Trong Sex Education , điều khiến tôi ám ảnh không phải là những tình huống kịch tính, mà là cách bộ phim cho thấy trẻ con có thể lớn lên, có thể rời khỏi nhà, nhưng những âm thanh của tuổi thơ thì không dễ biến mất. Chúng trở thành giọng nói nội tâm, trở thành nỗi sợ vô hình, trở thành rào cản mà chính người trong cuộc cũng không gọi tên được.

Tôi bắt đầu để ý hơn đến cách mình nói. Không phải lúc nào tôi cũng dịu dàng, nhưng tôi học cách dừng lại, hạ giọng, và sửa lời. Có lần tôi lỡ quát, tôi quay lại xin lỗi con. Con không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, nhưng tôi thấy ánh mắt con dịu xuống.

Xem Sex Education , tôi nhận ra trẻ con có thể quên rất nhanh những món đồ được mua cho chúng, nhưng lại nhớ rất lâu cách người lớn nói chuyện với mình. Một tiếng quát có thể trôi qua trong vài giây, nhưng dư âm của nó thì có khi theo người ta cả đời.

Chia sẻ