Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu vì sao bao năm nay, chồng làm việc chăm chỉ, cần mẫn đến vậy!

Minh Châu,

Cuối cùng, tôi cũng hiểu được nỗi lòng của chồng, những tâm sự anh dành cho con.

Càng xem Sex Education, tôi càng thấy cái "đời" của bộ phim này len lỏi vào từng ngóc ngách suy nghĩ. Nó không hề tô hồng cuộc sống thiếu niên bằng những gam màu lấp lánh, mà bóc tách những mảng màu đối lập đến nghẹt thở về địa vị và hoàn cảnh sống – những thứ vốn dĩ chúng ta thường cố tình lờ đi khi nói về giáo dục.

Sự đối lập giữa Otis và Maeve chính là một cú chạm trực diện vào thực tế ấy. Một bên là Otis, cậu thiếu niên lớn lên trong một gia đình trung lưu, tri thức, có một người mẹ là chuyên gia tâm lý luôn sẵn sàng định hướng và bảo bọc. Một bên là Maeve, cô gái mang tâm hồn của một thiên tài nhưng lại bị cầm tù trong khu nhà di động xập xệ, nơi hằng ngày phải vật lộn với từng đồng tiền trả tiền điện, tiền nhà.

Khi sự tự tin cũng là một loại "xa xỉ phẩm"

Xem phim, tôi chợt nhận ra hoàn cảnh sống không chỉ quyết định cơ hội giáo dục, mà nó còn âm thầm bào mòn sự tự tin của một người trẻ. Maeve dù giỏi giang đến đâu cũng luôn mang trong mình một nỗi bất an, một sự phòng thủ và cảm giác mình không thuộc về thế giới thượng lưu kia. Sự tự tin của một đứa trẻ, hóa ra đôi khi được xây đắp bằng sự ổn định của kinh tế gia đình, thứ mà không phải ai cũng may mắn có được.

Và chính lúc này, những hình ảnh trong phim bỗng nhòe đi, nhường chỗ cho hình bóng của chồng tôi.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn thấy chồng mình là một người làm việc không biết mệt mỏi. Anh luôn cố gắng xoay xở để các con được đi học thêm môn này, môn kia, từ ngoại ngữ đến năng khiếu. Đôi khi tôi còn cằn nhằn rằng anh đang quá cầu toàn, rằng con cái không nhất thiết phải học nhiều đến thế. Nhưng sau khi xem phim, tôi mới thực sự "thấu" được những gì anh đã trải qua.

Anh từng tâm sự với tôi về những ngày tháng tuổi thơ nghèo khó. Anh kể rằng ngày xưa, niềm mơ ước lớn nhất của anh là được học đàn guitar. Mỗi lần đi ngang qua cửa hàng bán đàn gần trường học, anh đều đứng lại rất lâu, nhìn qua cửa kính với một nỗi buồn mênh mang mà một đứa trẻ không biết gọi tên là gì. Anh khao khát được chạm vào những dây đàn ấy, nhưng anh hiểu rằng cái ăn cái mặc của gia đình lúc đó còn chưa đủ, nói gì đến một món đồ xa xỉ như âm nhạc.

Lúc nghe anh kể, tôi chỉ thấy thương thương, thấy đó là một câu chuyện xưa cũ của một thời gian khó. Nhưng xem Sex Education, nhìn vào đôi mắt đầy nghị lực nhưng cũng đầy tổn thương của Maeve, tôi mới hiểu cái nỗi buồn của cậu bé đứng ngoài tiệm đàn năm xưa nó sâu sắc đến nhường nào. Đó không chỉ là thiếu một cây đàn, mà là cảm giác bị tước bỏ cơ hội để nuôi dưỡng tâm hồn, là cảm giác mình "không đủ điều kiện" để mơ mộng.

Phim Sex Education

Hiểu để trân trọng sự hy sinh thầm lặng

Hóa ra, đằng sau sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chồng tôi bây giờ chính là khát khao bù đắp cho những thiếu hụt của chính mình ngày xưa. Anh không muốn các con phải đứng ngoài cửa sổ nhìn vào những đam mê như anh đã từng. Anh muốn xây cho con một bệ phóng vững chãi, để sự tự tin của con không bao giờ bị lung lay bởi nỗi lo cơm áo.

Tôi thấy mình thật tệ vì đã có lúc không hiểu hết tâm tư của chồng. Tôi đã coi sự hy sinh của anh là lẽ đương nhiên mà quên mất rằng, mỗi lớp học thêm của con, mỗi món đồ chơi năng khiếu mà anh mua về đều mang theo cả giấc mơ dang dở của tuổi trẻ anh trong đó.

Bộ phim khiến tôi nhận ra, chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách yêu thương và thấu hiểu những vết sẹo mà hoàn cảnh đã để lại trong lòng mỗi người. Cảm ơn anh, vì đã luôn cố gắng để những đứa trẻ của chúng ta được sống một tuổi thơ trọn vẹn và tự tin hơn những gì anh từng có.

Chia sẻ