Xem phim Sex Education, tôi "lột xác": Tư duy dạy con kiểu mới khiến cả nhà kinh ngạc, cuộc sống êm ấm hơn!

Minh Châu,

Tôi đã nhận ra 1 bài học rất hay và quyết định áp dụng trong cuộc sống.

Dõi theo hành trình của những bạn trẻ trong Sex Education, có một nhân vật luôn khiến tôi phải mỉm cười mỗi khi cậu ấy xuất hiện, đó là Eric Effiong. Giữa một ngôi trường đầy rẫy những định kiến và không ít lần phải đối mặt với sự bắt nạt hay những mâu thuẫn nội tâm về bản dạng, Eric vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Eric không chỉ là sự dũng cảm, mà chính là nụ cười rạng rỡ và những câu đùa duyên dáng của cậu. Xem phim, tôi chợt nhận ra một chân lý giản đơn nhưng vô cùng mạnh mẽ: Tiếng cười có khả năng chữa lành kỳ diệu. Với Eric, tiếng cười không phải là một chiếc mặt nạ để trốn tránh thực tại, mà là cách cậu khẳng định bản thân, dùng sự lạc quan để xoa dịu những vết sẹo tâm lý và biến những tình huống ngặt nghèo nhất trở nên nhẹ nhõm hơn.

Bộ phim còn cho tôi thấy tiếng cười có sức mạnh kết nối những tâm hồn đang tổn thương một cách kỳ lạ. Có rất nhiều khoảnh khắc khi các nhân vật đang ở đỉnh điểm của sự căng thẳng hay rạn nứt, chỉ cần một câu đùa vụng về hay một cái nhìn hóm hỉnh lại giúp họ xích lại gần nhau.

Tôi đặc biệt ấn tượng với mối quan hệ giữa mẹ con Jean và Otis. Dù đôi khi ranh giới riêng tư bị xâm phạm khiến cả hai đều khó chịu, nhưng chính những màn đối đáp thông minh, đôi khi đầy châm chọc giữa hai mẹ con đã giúp giảm bớt sự ngột ngạt. Tiếng cười len lỏi vào giữa những tranh cãi, giúp họ dễ dàng tha thứ cho những sai lầm của nhau và nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu thương vẫn luôn hiện hữu dưới một hình thức nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Nhân vật Jean Milburn trong Sex Education

Nhìn lại chính mình, tôi thấy có chút hối lỗi. Trước đây, mỗi khi con mắc lỗi, phản ứng đầu tiên của tôi thường là căng thẳng và mắng mỏ nghiêm khắc. Tôi cứ ngỡ rằng sự cứng rắn sẽ giúp con nhận ra lỗi lầm và sửa đổi, nhưng thực tế lại ngược lại. Không khí trong nhà thường xuyên rơi vào im lặng đáng sợ, mẹ con dần xa cách, và tôi cay đắng nhận ra hiệu quả dạy dỗ chẳng cao như mình mong đợi. Con trở nên lầm lì, còn tôi thì mệt mỏi trong chính sự nghiêm khắc của mình.

Nhưng kể từ khi tôi thay đổi cách tiếp cận, học cách "mềm mỏng" và hài hước hơn, mọi chuyện đã xoay chuyển hoàn toàn. Thay vì quát tháo khi con làm sai, đôi khi tôi chọn cách trêu đùa một chút để giải tỏa không khí, rồi sau đó mới hai mẹ con mới cùng ngồi lại tâm sự.

Thật lạ lùng, khi tôi biết cười cùng con, con lại dễ dàng mở lòng với tôi hơn bao giờ hết. Tiếng cười giống như một chiếc cầu nối, giúp những lời khuyên nhủ của tôi không còn là những bài giảng đạo đức khô khan mà trở thành những lời sẻ chia chân thành. Tôi nhận ra rằng, trẻ con (và cả người lớn nữa) thường dễ tiếp thu và thay đổi hơn khi tâm hồn họ cảm thấy thoải mái và được thấu hiểu.

Hóa ra, uy nghiêm của một người mẹ không nằm ở gương mặt hình cảnh sát hay những lời mắng nhiếc đanh thép, mà nằm ở khả năng giữ được sự ấm áp và lạc quan ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Tiếng cười chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất cho những va vấp của tuổi dậy thì, và cũng là sợi dây bền chặt nhất để giữ lửa hạnh phúc cho gia đình.

Bây giờ, thay vì một ngôi nhà đầy những quy tắc cứng nhắc, tôi chọn một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười. Bởi vì sau tất cả, khi chúng ta có thể cùng cười với nhau, mọi tổn thương đều có cơ hội được chữa lành.

Chia sẻ