Xem phim Sex Education, tôi bàng hoàng nhận ra, mình là 1 bà mẹ "độc hại"!

Minh Châu,

Từ năm ngoái đến giờ, tôi vẫn cứ chì chiết, mắng mỏ con mình, chỉ vì con muốn sống cuộc đời của nó.

Càng theo dõi Sex Education, tôi càng thấy nhói lòng trước câu chuyện của Jackson Marchetti – chàng "hot boy" hoàn hảo của đội tuyển bơi lội. Nhìn cách Jackson gồng mình lên để đáp ứng kỳ vọng của mẹ, để rồi trong một khoảnh khắc tuyệt vọng cực độ, cậu đã chọn cách tự làm bị thương cánh tay của chính mình chỉ để không phải xuống nước nữa... tôi bỗng thấy lạnh toát cả người.

Hóa ra, sự phản kháng của một đứa trẻ khi bị dồn vào đường cùng lại đáng sợ đến thế. Và chua chát thay, tôi nhận ra mình cũng chẳng khác gì người mẹ trong phim, đang nhân danh tình yêu để bóp nghẹt ước mơ của chính con mình.

"Vinh quang gia đình" – Chiếc vòng kim cô nặng trĩu

Tôi luôn tự hào về gia đình mình. Một gia đình tri thức đúng nghĩa: hai vợ chồng đều làm ngành Y, ông bà nội ngoại hai bên cũng đều là bác sĩ, tất cả đều từng học những ngôi trường chuyên danh giá nhất. Với tôi, cái mác "gia đình ngành Y" là một thứ ánh hào quang lấp lánh mà tôi luôn muốn con trai mình phải tiếp nối.

Tôi mặc định con phải thi vào trường Y. Tôi tin rằng với năng lực học tập xuất sắc, con chắc chắn sẽ "nối dài vinh quang" của dòng họ. Tôi vạch sẵn lộ trình, chọn sẵn khối thi, và chưa một lần nào tôi thực sự ngồi xuống để hỏi: "Con thực sự muốn trở thành ai trong tương lai?"

Jackson

Cú sốc từ sự "phản kháng" thầm lặng

Năm ngoái, khi thông báo trúng tuyển đại học gửi về, cả nhà tôi đã ngã ngửa. Con lén đăng ký vào một ngành học hoàn toàn xa lạ, không một chút liên quan đến ngành Y, và giấu kín cho đến phút chót.

Lúc đó, thay vì lắng nghe lý do của con, tôi đã lồng lộn lên như một con thú dữ. Tôi mắng con là đứa phản bội, là kẻ phá nát truyền thống gia đình. Tôi giận con đến tận bây giờ, vẫn khăng khăng bắt con phải bỏ học để ôn thi lại, vì tôi quan niệm: "Học muộn một năm không sao, nhưng không làm bác sĩ thì coi như hỏng cả đời".

Tôi đã dùng sự im lặng và sự thất vọng của mình để trừng phạt con suốt một năm qua, mà không hề biết rằng mình đang đẩy con vào một hố sâu ngăn cách.

Khi bộ phim trở thành cái tát tỉnh người

Nhìn Jackson trong phim chọn cách tự làm đau bản thân để thoát khỏi bể bơi, tôi giật mình tự hỏi: Liệu con trai mình có đang "tự làm đau" tâm hồn nó mỗi ngày khi phải đối mặt với sự lạnh lùng của mẹ? Tôi thấy mình thật tệ. Tôi đã quá yêu cái "danh giá" của gia đình mà quên mất việc yêu thương con người thật của con. Tôi tự hào vì con học giỏi, nhưng tôi lại chưa bao giờ tự hào vì con có một chính kiến riêng, có một niềm đam mê riêng.

Tôi nhận ra một sự thật đau đớn: Tôi không nuôi dạy một đứa trẻ, tôi đang cố "đúc" một bản sao để lấp đầy cái tôi kiêu hãnh của chính mình.

Con trai tôi đã chọn cách lén lút đăng ký ngành khác, có lẽ vì con quá hiểu rằng nếu nói ra, tiếng nói của con sẽ bị dập tắt ngay lập tức bởi định kiến của mẹ. Sự "lừa dối" của con thực chất là lời kêu cứu cuối cùng để được là chính mình.

Có lẽ học muộn một năm thực sự không sao, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ mất con mãi mãi. Một gia đình tri thức mà không có sự thấu hiểu thì cũng chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo chứa đựng những kỳ vọng viển vông.

Sau khi xem phim, tôi biết mình cần phải dừng lại. Tôi cần phải tháo chiếc "vòng kim cô" ngành Y ra khỏi đầu con và học cách chấp nhận rằng: Vinh quang lớn nhất của một người mẹ không phải là có con làm bác sĩ, mà là thấy con được hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình.

Chia sẻ