Xem phim Sex Education, tôi giật mình dạy ngay con trai 1 bài học rất đắt: Nó chắc chắn sẽ giúp con tránh được nhiều bi kịch!
Chúng ta đều nên dạy con điều này!
Năm học trước, tôi nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của con trai. Giọng cô giáo có phần nghiêm nghị: "Anh có thể lên trường một chuyến được không? Con trai anh vừa đánh nhau với bạn trong lớp." Nghe xong, tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu: "Tại sao con lại đánh nhau? Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức ấy?".
Khi tới nơi, cô giáo kể lại sự việc. Hóa ra nguyên nhân chỉ bắt đầu từ vài câu trêu chọc vô thưởng vô phạt của một bạn nam cùng lớp. Nhưng thay vì bỏ qua hay đáp lại bằng lời nói, con trai tôi lập tức nổi nóng, cãi vã rồi xông vào xô xát. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cô giáo chưa kịp can ngăn thì cả hai đã lăn ra ẩu đả. Tôi nhìn con, thấy rõ sự bực tức vẫn còn trong ánh mắt. Tôi hiểu, đó là phản xạ rất bản năng của một cậu bé đang ở tuổi hiếu thắng, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy con cần học cách kiểm soát cảm xúc.
Trên đường về, tôi bỗng nhớ lại một phân cảnh trong bộ phim Sex Education mà vợ chồng tôi từng xem. Trong phim, có một tình huống thầy Hendricks bị người khác nói chuyện với giọng điệu kém lịch sự, thậm chí có phần coi thường. Nhưng thay vì nổi nóng, thầy chỉ bình tĩnh và rõ ràng nói: "Tôi không thích giọng điệu đó." Câu nói ngắn gọn, nhưng ẩn chứa sự tự trọng, cương quyết và khéo léo. Nó không chỉ thể hiện ranh giới cá nhân mà còn giúp giữ cho tình huống không leo thang.

Thầy Hendricks
Khi nhớ lại cảnh đó, tôi nhận ra, nếu con trai tôi biết phản ứng theo cách ấy, có lẽ sự việc đã khác. Tối hôm đó, tôi ngồi xuống trò chuyện cùng con. Tôi nói: "Bố hiểu là khi bị trêu chọc, con thấy khó chịu và muốn đáp trả ngay lập tức. Nhưng con phải nhớ, không phải lúc nào dùng sức cũng là cách giải quyết tốt. Nếu ai đó nói với con bằng giọng điệu xúc phạm, con hoàn toàn có thể nói rõ ràng rằng con không thích bị đối xử như vậy. Hãy giữ bình tĩnh, thể hiện thái độ cương quyết, nhưng đừng dùng nắm đấm."
Tôi giải thích thêm rằng, việc phản ứng lại với những lời xúc phạm là điều chính đáng, nhưng cách phản ứng mới quyết định kết quả. Khiêm tốn trong lời đáp nhưng không cúi đầu chịu đựng; mạnh mẽ nhưng không để cơn nóng giận điều khiển. Thực tế, đã có nhiều vụ việc đáng tiếc, bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ, nhưng vì ai đó không biết cách kiềm chế nên đã biến thành những bi kịch không thể cứu vãn.
Sau khi nói chuyện với con, tôi cũng chủ động gặp phụ huynh của em học sinh kia. Chúng tôi trao đổi thẳng thắn, cùng xin lỗi nhau và thống nhất sẽ nhắc nhở con mình. Thật may, cả hai đứa trẻ sau đó đều làm hòa. Tôi còn khuyến khích con hôm sau chủ động bắt chuyện và chơi lại với bạn.
Tôi tin rằng, câu chuyện này sẽ là một bài học nhớ lâu với con trai tôi: sức mạnh không chỉ nằm ở cơ bắp hay khả năng "ăn miếng trả miếng", mà nằm ở khả năng giữ được sự tỉnh táo và ứng xử thông minh. Tôi cũng tự nhắc mình, dạy con biết tự bảo vệ bản thân là cần thiết, nhưng dạy con biết bảo vệ mình một cách khéo léo, văn minh còn quan trọng hơn nhiều.