Thấy con bỏ mứa, chê bai bát phở, mẹ Hà Nội nhẹ nhàng nói 1 câu: Sự thay đổi của con sau đó khiến chị không khỏi tự hào!
Sự thay đổi của con sau đó khiến chị Phương Nga thấy "ấm lòng".
Với chị Phương Nga (43 tuổi, Hà Nội), tình yêu nước không phải lúc nào cũng đến từ những câu chuyện lịch sử lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu từ một bữa ăn sáng bình dị trong chuyến về quê.
Năm ngoái, gia đình chị về Nam Định dự đám cưới người họ hàng. Sáng hôm sau, mọi người rủ nhau ra quán phở nổi tiếng trong phố. Quán nhỏ, bàn ghế gỗ mộc mạc, nồi nước dùng nghi ngút khói, thơm lừng mùi bò hầm.
Ben, cậu con trai học lớp 7 vừa ăn được vài thìa đã quay sang nói nhỏ: "Phở ở đây mặn hơn, con thấy không ngon bằng phở Hà Nội".
Chị Nga không phản bác ngay, chỉ chậm rãi bảo: "Con biết không, phở Nam Định là một trong những nơi sinh ra món phở Việt Nam. Người ở đây quen ăn đậm vị hơn. Không phải món này không ngon, chỉ là con chưa quen vị thôi".

Cháu Ben (bên phải), con trai chị Nga
Rồi chị kể thêm cho con nghe rằng, từ hàng trăm năm trước, nhiều người Nam Định đã mang nghề nấu phở lên Hà Nội, giữ nguyên bí quyết chọn thịt, ninh xương và nêm nếm theo khẩu vị riêng. Theo thời gian, phở Hà Nội và phở Nam Định phát triển theo hai hướng khác nhau, nhưng đều là niềm tự hào của ẩm thực Việt.
Ben nghe chăm chú, rồi hỏi tiếp: "Thế phở ở Sài Gòn có khác không mẹ?". Chị cười: "Rất khác. Rồi mẹ sẽ dẫn con đi thử".
Những chuyến đi thành bài học
Không lâu sau, gia đình chị có chuyến du lịch Huế. Sáng đầu tiên ở cố đô, chị đưa con đi ăn bún bò Huế. Tô bún bưng ra đỏ au màu ớt, thơm mùi sả, vị đậm và cay nồng. Ben vừa ăn vừa xuýt xoa, mồ hôi rịn trên trán nhưng vẫn thì thầm: "Món này cay quá, nhưng con thấy ngon. Mà chắc người ngoài Bắc mình ăn sẽ bảo hơi nồng".
Nghe con nói, chị Nga thấy lòng ấm lại. Cậu bé đã biết nhận xét bằng sự tôn trọng, không so sánh hơn - kém, chỉ đơn giản là nhận ra sự khác biệt.
Từ đó, mỗi chuyến đi của gia đình đều trở thành một "hành trình ẩm thực" nho nhỏ. Ở mỗi nơi, Ben đều háo hức chờ được ăn thử món mới và nghe mẹ kể câu chuyện đằng sau: tại sao người miền Trung chuộng vị đậm, người miền Nam thích vị ngọt, hay vì sao ở những vùng ven biển, hải sản luôn xuất hiện nhiều trong bữa ăn.

Chị Phương Nga và con trai
Theo chị Nga, đó chính là cách gieo tình yêu nước một cách tự nhiên nhất: để con thấy rằng đất nước mình đẹp và đa dạng từ những điều gần gũi nhất. Khi biết tôn trọng sự khác biệt, con sẽ hiểu rằng mỗi vùng miền là một phần không thể thiếu của Tổ quốc.
Giờ đây, mỗi khi chuẩn bị đi đâu, Ben lại hỏi: "Mẹ ơi, ở chỗ này có món gì đặc biệt không? Mình sẽ được thử chứ?".
Với chị Nga, câu hỏi ấy nghe thì đơn giản, nhưng lại cho thấy con trai đã bắt đầu nhìn đất nước bằng con mắt tò mò và cởi mở. Con không còn chỉ quan tâm đến chuyện món nào hợp khẩu vị mình, mà muốn biết câu chuyện đằng sau nó. Chị nghĩ, nếu trẻ con lớn lên với thói quen tìm hiểu và tôn trọng những nét riêng của từng vùng miền, thì tình yêu với quê hương sẽ tự nhiên ở lại trong chúng, như ký ức về những bữa ăn ngon bên gia đình trên mỗi chặng đường.