Xem phim Sex Education, tôi bỗng thấy thương cô bé hàng xóm: Có một người mẹ vô tâm như thế thật tội nghiệp!
Cha mẹ không cần tài giỏi nhưng cần đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng.
Khi xem phim Sex Education, hành trình của cô gái nghèo Maeve Wiley luôn để lại trong tôi những bài học sâu sắc về tình mẫu tử, tình thầy trò và đặc biệt là một triết lý cực kỳ "đời": Sự định hướng của người lớn có thể cứu vớt và thay đổi hoàn toàn số phận của một đứa trẻ như thế nào.
Nhìn vào bối cảnh ban đầu, Maeve sở hữu một bộ óc thiên tài về văn học và tư duy phản biện sắc sảo, nhưng cô lại sống bất cần, chấp nhận viết thuê luận văn để kiếm những đồng tiền vụn vặt và luôn định sẵn trong đầu rằng mình sẽ bỏ học sớm vì gia cảnh quá nghèo khó. Không một ai trong gia đình quan tâm, định hướng hay tin tưởng cô.
Bước ngoặt cuộc đời Maeve chỉ thực sự xuất hiện nhờ vào sự định hướng đúng lúc và kiên trì của cô giáo Emily Sands. Cô Sands không khuyên nhủ suông theo kiểu giáo điều; cô hành động bằng cách thúc đẩy Maeve tham gia câu lạc bộ học thuật, đăng ký cho cô tham gia cuộc thi viết luận, và đỉnh điểm là tự tay làm hồ sơ học bổng để đưa Maeve sang Mỹ học chương trình tài năng ở mùa cuối. Nếu không có sự định hướng mang tính chiến lược ấy của cô Sands, Maeve có lẽ đã mãi mãi kẹt lại ở khu nhà di động Moordale và lãng phí hoàn toàn tài năng của mình.
Sự định hướng đúng đắn của người lớn chính là chiếc bệ phóng tối quan trọng giúp đứa trẻ vượt qua nghịch cảnh. Nhìn câu chuyện trên phim, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến cô bé con nhà hàng xóm sát vách, một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng đang phải trả giá chỉ vì sự dửng dưng của cha mẹ.

Maeve may mắn khi có người định hướng
Màn kịch than vãn của người mẹ và sự loay hoay đơn độc của đứa trẻ
Cô bé nhà hàng xóm vốn là một đứa trẻ rất ngoan, học lực tốt và có ý thức. Năm ngoái, con đã nỗ lực và thi đỗ vào một trường đại học. Thế nhưng vừa bước sang năm nay, tôi lại thấy con xin nghỉ ngang, suốt ngày lầm lũi ở nhà để ôn tập quyết định thi lại một ngôi trường khác. Thấy con gái nghỉ học, người mẹ hàng xóm đi khắp ngõ ngách, than vãn với hết người này đến người khác rằng con mình "ấm ớ", chả biết bản thân thích gì, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác làm khổ bố mẹ. Là một người hàng xóm sống sát vách, chứng kiến câu chuyện từ đầu, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài vì tôi biết rõ nguyên nhân thực sự phía sau hoàn toàn không phải lỗi do đứa trẻ.
Suốt những năm tháng con gái học cấp ba, người mẹ ấy chưa từng một lần thực sự quan tâm đến việc học của con, lại càng không bao giờ ngồi lại để giúp con định hướng xem nên chọn trường gì, ngành gì cho phù hợp với năng lực và xu hướng xã hội. Chị ta phó mặc hoàn toàn cho con tự bơi giữa một biển thông tin. Tôi nhớ mãi một lần sang nhà chơi đúng vào mùa tuyển sinh năm ngoái, tôi thấy cô bé lụi cụi vác một đống tài liệu, sách hướng dẫn ôn thi ra phòng khách, ngập ngừng hỏi mẹ xem mình nên đăng ký ngành này hay ngành kia.
Đáp lại sự kỳ vọng và bối rối của con, chị ta chỉ xua tay cằn nhằn một cách vô trách nhiệm: "Ôi giời, mày muốn thi gì thì thi, đăng ký ngành nào thì đăng ký chứ mẹ biết làm sao được mà hỏi!". Sự từ chối phũ phàng ấy đã đóng sập cánh cửa chia sẻ của đứa trẻ, bắt nó phải tự mình đưa ra một quyết định lớn lao ảnh hưởng đến cả cuộc đời khi bản thân chưa hề có kinh nghiệm sống. Để rồi khi con chọn sai, phải làm lại từ đầu, người mẹ ấy lại quay sang trách móc con bằng những lời lẽ đầy định kiến.
Trách nhiệm của người làm cha mẹ: Không biết thì phải cùng con đi tìm câu trả lời
Nhìn cô bé hàng xóm ngày ngày ôm sách vở tự ôn thi lại trong lặng lẽ, tôi thấy thương con vô cùng và càng thấm thía bài học từ cô giáo Sands trong phim. Đã làm cha làm mẹ, ai chẳng mong con cái mình có một tương lai tươi sáng, thành đạt. Thế nhưng, tương lai ấy không tự nhiên mà có, nó cần được gầy dựng từ sự đồng hành và định hướng của gia đình.
Chúng ta không thể đòi hỏi một đứa trẻ 18 tuổi phải có cái nhìn thấu suốt về thị trường lao động hay định hướng nghề nghiệp nếu chúng ta không cho con một điểm tựa. Tôi luôn nghĩ rằng, cha mẹ có thể không phải là những người tài giỏi, không có học thức cao hay địa vị xã hội lớn để vạch sẵn cho con một lộ trình hoàn hảo. Nhưng ít nhất, chúng ta không được phép dửng dưng. Nếu không biết, chúng ta hoàn toàn có thể cùng con tìm hiểu thông tin trên mạng, cùng con tham khảo ý kiến của những người đi trước, hoặc chủ động đến gặp giáo viên chủ nhiệm để hỏi thăm và nhờ cậy sự tư vấn của nhà trường.
Cái gạt tay dửng dưng của cha mẹ vào những năm tháng bước ngoặt của con có thể sẽ đẩy đứa trẻ vào chuỗi ngày dài loay hoay, lạc lối và đánh mất đi những cơ hội quý giá nhất của thanh xuân. Cảm ơn Sex Education vì một bài học rất đời, để một người làm mẹ như tôi luôn tự nhắc nhở mình: Hãy luôn là một "cô Sands" tinh tế trong đời các con, sẵn sàng dang tay nâng đỡ, định hướng và đồng hành để con không bao giờ phải cô độc trên hành trình kiến tạo tương lai của chính mình.