Xem phim Sex Education, tôi bẽ bàng nhận ra mình không phải người đàn ông "chuẩn mực", lại còn dạy con theo kiểu tiêu cực!
Tôi đã phải thay đổi...
Tôi từng là một người đàn ông rất "chuẩn mực".
Chuẩn mực theo kiểu ai cũng thấy hợp lý, trừ vợ và con tôi.
Ở nhà, tôi là người ra quyết định mọi thứ, từ chuyện lớn như mua nhà, đổi xe đến những chuyện nhỏ như con nên học thêm môn gì, đi đâu vào cuối tuần. Tôi không quát mắng, không đánh đập, nhưng luôn có cách khiến mọi người hiểu rằng: "Ý bố là ý cuối cùng".
Vợ tôi đôi khi góp ý, nhưng dần dà cũng quen với việc im lặng. Con trai tôi thì ngoan, ngoan đến mức tôi thấy hài lòng. Nó làm mọi thứ tôi hướng dẫn, đi học về đúng giờ, không mè nheo, không than vãn.
Tôi từng nghĩ như thế là tốt.

Bộ phim Sex Education khiến tôi thay đổi.
Cho đến một hôm, tình cờ lướt Netflix, thấy bộ phim Sex Education được xếp hạng top đầu, tôi tò mò bấm xem thử. Dù đã nghe tên phim từ lâu, nhưng mãi đến hôm đó tôi mới xem kỹ. Và rồi tôi bị cuốn theo, nhất là khi đến câu chuyện của một nhân vật có phần giống mình, ông hiệu trưởng Michael Groff.
Michael là một người cha nghiêm khắc, luôn bắt con trai phải sống theo khuôn mẫu mình đặt ra. Ông nghĩ rằng kiểm soát là yêu thương, rằng dạy con thành người tức là phải nắn thẳng từng bước con đi.
Và rồi cái giá mà ông phải trả là sự xa cách. Con trai không dám gần, vợ rời bỏ, ông sống lặng lẽ, cô độc, đầy tổn thương. Mãi đến khi đi trị liệu tâm lý, Michael mới nói ra rằng chính tuổi thơ khắc nghiệt, người cha bạo lực và một môi trường đầy sự chèn ép đã khiến ông hình thành kiểu làm cha như vậy.
Tôi lặng người.
Có những đoạn phim tôi phải bấm dừng, không phải vì không hiểu, mà vì… thấy mình trong đó. Cách Michael hay ra lệnh, luôn muốn kiểm soát con, luôn mang tâm thế "tao biết điều gì tốt nhất cho mày", chẳng phải tôi vẫn như thế ở nhà hay sao?
Tôi nhớ lại lần con nói: "Bố ơi, con muốn học vẽ thêm buổi chiều". Tôi đáp gọn: "Con đang học Lý chưa xong mà còn vẽ vời cái gì. Tập trung vào cái chính đi".
Lúc đó, tôi nghĩ là đang định hướng. Giờ tôi hiểu, tôi vừa dập tắt một điều con quan tâm chỉ bằng vài lời phũ phàng. Tôi từng nghĩ mình là người cha có trách nhiệm. Nhưng sau khi xem bộ phim đó, tôi bắt đầu thấy mình là một người cha có vấn đề.
Kể từ hôm đó, tôi cố gắng thay đổi, từng chút một. Không còn nói thay con, không còn ra lệnh. Tôi học cách hỏi: "Ý con thế nào?", và tập chấp nhận nếu con không chọn con đường mà tôi thấy hợp lý.
Tôi cũng xin lỗi con – điều mà trước đây tôi chưa từng làm.
Vì làm cha không phải là "quyền lực", mà là một hành trình học cùng con, lớn lên cùng con. Và quan trọng hơn cả: biết dừng lại để hỏi bản thân, liệu mình đang yêu con theo cách con cần, hay chỉ đang yêu con theo cách mà mình thấy đúng.
Tôi từng tự hào vì con trai mình ngoan ngoãn, ít cãi lời. Bây giờ, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu một ngày con dám nói: "Bố ơi, con nghĩ khác bố".
Vì điều đó có nghĩa là con đang sống cuộc đời của chính nó, chứ không phải một phiên bản thu nhỏ của tôi. Và tôi nghĩ, đó mới là điều một người cha thật sự nên mong đợi.