Xem phim Sex Education, tôi bật khóc: Ông bố 40 tuổi như tôi bất ngờ nhận ra một bài học ý nghĩa vô cùng trên đường đời!
Hóa ra, dù bao nhiêu tuổi, chúng ta vẫn là những “học sinh”.
Khi bắt đầu xem Sex Education, tôi nghĩ đó là một bộ phim dành cho tuổi mới lớn, nói về những bối rối của thanh thiếu niên. Nhưng càng xem, tôi càng thấy mình, một người bố ngoài bốn mươi mới là người được “giáo dục” nhiều nhất.
Điều khiến tôi bất ngờ không phải những câu chuyện ồn ào, mà là những bài học được cài cắm rất khéo. Có một ý khiến tôi suy nghĩ mãi: “Sau tất cả, ai trong chúng ta cũng mang tâm thế của một học sinh cần người "thầy" đặt niềm tin nơi mình”.
Nghe qua tưởng như dành cho học sinh trong phim. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy nó đúng với tất cả chúng ta.
Tôi nhớ đến cô Sands, người đã nhìn thấy ở Maeve một trí tuệ mà chính cô bé còn nghi ngờ. Cô không tâng bốc, không làm quá, chỉ kiên nhẫn yêu cầu Maeve phải nghiêm túc với năng lực của mình. Chính sự tin tưởng ấy buộc Maeve phải tháo bỏ lớp vỏ bọc bất cần để thừa nhận rằng mình thực sự thông minh.
Tôi cũng nhớ đến thầy Hendricks. Ông không phải kiểu giáo viên hào nhoáng. Nhưng ông đã trao cho Eric một cơ hội, ngay cả khi cậu còn vụng về, còn chưa thực sự tự tin với con người mình. Và Eric, trong hành trình đó, lớn lên từng chút một.
Ngay cả những người tìm đến Otis cũng vậy. Họ đến vì lời khuyên, nhưng thứ họ thực sự cần không chỉ là giải pháp. Họ cần một cuộc đối thoại thẳng thắn. Cần ai đó lắng nghe mà không phán xét. Cần một người tin rằng họ có thể tự tìm ra câu trả lời.

Bộ phim có nhiều thông điệp ý nghĩa
Tôi xem đến đó và chợt hiểu: hóa ra, dù bao nhiêu tuổi, chúng ta vẫn là những “học sinh”. Chúng ta vẫn cần một ai đó đặt niềm tin vào mình trước khi mình đủ tin vào bản thân. Và tôi chợt nghĩ đến con trai.
Có những lúc tôi thấy con rụt rè khi đứng trước đám đông. Có những lần con cầm bài kiểm tra điểm không cao, ánh mắt né tránh. Tôi đã từng vô thức hỏi những câu như: “Sao con không cố thêm chút nữa?” hoặc “Bạn kia làm được mà?”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng. Điều con cần lúc ấy không phải một phép so sánh. Con cần một “người thầy”, mà trước hết chính là bố mẹ nói rằng: “Bố tin con làm được. Bố ở đây”.
Tôi nhớ có lần con tham gia một buổi thuyết trình ở lớp. Tối hôm trước, con nói nhỏ: “Con sợ lắm”. Phản xạ đầu tiên của tôi là trấn an qua loa: “Có gì đâu mà sợ”. Nhưng câu nói ấy chẳng giúp được gì. Vì với con, nỗi sợ là thật.
Xem phim xong, tôi mới hiểu, đôi khi việc quan trọng nhất không phải là dạy con cách hết sợ, mà là đứng bên cạnh khi con đang sợ. Là ngồi xuống, hỏi: “Con sợ điều gì nhất?” Là nói: “Nếu con vấp, bố vẫn ở đây”.
Niềm tin của người lớn giống như một cái đòn bẩy. Nó không làm thay, không kéo hộ. Nhưng nó giúp đứa trẻ có đủ lực để bật lên. Tôi cũng nhận ra một điều nữa: làm cha mẹ không phải lúc nào cũng là người “biết hết”. Nhiều khi, chúng ta cũng đang học từ chính con cái mình. Học cách kiên nhẫn. Học cách lắng nghe. Học cách chấp nhận rằng con có một thế giới riêng.
Có lẽ, điều sâu sắc nhất mà Sex Education nhắc tôi không phải là những bài học về giới tính. Mà là bài học về sự tin tưởng. Rằng mỗi đứa trẻ, khi rụt rè, khi thiếu tự tin, đều đang chờ một ánh mắt không nghi ngờ. Một cái gật đầu. Một câu nói giản dị: “Bố tin con”. Và tôi hiểu, nếu mình không xuất hiện đúng lúc, thế giới ngoài kia sẽ xuất hiện thay, bằng sự hoài nghi, bằng so sánh, bằng áp lực.
Sau tất cả, ai trong chúng ta cũng từng lớn lên nhờ một người đặt niềm tin vào mình. Và nếu may mắn, chúng ta sẽ trở thành người trao lại niềm tin ấy cho con. Tôi không chắc mình sẽ luôn làm đúng. Nhưng tôi biết, từ giờ, mỗi khi con chùn bước, thay vì hỏi “Sao con chưa làm được?”, tôi sẽ tự hỏi: “Mình đã đủ tin con chưa?”
Vì đôi khi, một đứa trẻ không cần thêm một bài học. Chúng chỉ cần một người thầy tin rằng chúng có thể.