Xem phim Sex Education, tôi bật khóc nức nở: Chưa bao giờ tôi dám nói với mẹ những đau khổ mình phải chịu hơn 30 năm nay!
Những áp lực của tôi, mẹ chưa một lần hỏi.
Khi ngồi xem phim Sex Education, tôi vốn nghĩ mình sẽ chỉ tìm thấy những bài học về giáo dục giới tính cho con cái, nhưng hóa ra, bộ phim lại chạm vào những tầng sâu kín nhất trong ký ức mà tôi đã cố gắng vùi lấp bấy lâu.
Đặc biệt, câu chuyện của nhân vật Jackson Marchetti, chàng thiếu niên hoàn hảo với ngoại hình bảnh bao, thành tích học tập đáng nể và là nhà vô địch bơi lội đã khiến tôi sững sờ. Jackson chính là hình mẫu “con nhà người ta” điển hình mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng khao khát.
Thế nhưng, đằng sau những tấm huy chương lấp lánh ấy là một sự kiểm soát nghẹt thở từ người mẹ Sofia. Vì quá kỳ vọng vào tương lai của con, bà đã biến cuộc đời Jackson thành một lịch trình tập luyện khắc nghiệt đến kiệt sức. Khoảnh khắc Jackson phải tự làm tổn thương bản thân để có lý do rời bỏ đường đua đã khiến tim tôi thắt lại.
Cậu bé ấy đau đớn nhận ra rằng, dường như mẹ yêu danh hiệu “nhà vô địch” của cậu hơn là yêu chính con người thực của cậu.

Jackson
Ký ức về những lần làm “trang sức” cho sự kiêu hãnh của mẹ
Nhìn Jackson, tôi bất giác thấy hình bóng của chính mình trong những năm tháng thanh xuân đầy áp lực. Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ rất yêu thương con, nhưng tình yêu đó luôn đi kèm với những thành tích để bà có thể hãnh diện khoe với cả thế giới.
Suốt những ngày đi học cho đến tận khi đi làm, tôi luôn là chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện của mẹ với hàng xóm, họ hàng. Bà tự hào kể về việc tôi đạt giải học sinh giỏi quốc gia, việc tôi đỗ vào một trường đại học top đầu, rồi sau đó là việc tôi được nhận vào một tập đoàn lớn với mức lương nghìn đô. Mỗi khi thấy mẹ cười rạng rỡ khi nhận được những lời khen ngợi từ mọi người, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để không làm bà thất vọng.
Thế nhưng, trong suốt ngần ấy năm, chưa bao giờ mẹ hỏi tôi một câu rằng con học có mệt không, hay công việc mới có khiến con áp lực quá không. Đối với mẹ, những con số và danh hiệu tôi mang về chính là thước đo duy nhất cho sự thành công và hạnh phúc.
Những giọt nước mắt giấu kín sau cánh cửa công sở
Mẹ đâu biết rằng, phía sau cái danh xưng “nhân viên ưu tú” ở công ty lớn là những đêm tôi thức trắng để hoàn thành dự án, là những lần bị sếp quát mắng nặng nề ngay trước mặt đồng nghiệp, và cả những lúc bị cộng sự chơi xấu để cạnh tranh suất thăng chức.
Có những ngày đi làm về, tôi chỉ muốn được gục vào lòng mẹ mà khóc, muốn kể cho mẹ nghe rằng thế giới ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Nhưng nhìn vẻ mặt hân hoan của mẹ khi vừa mới khoe với cô hàng xóm về việc tôi sắp được lên chức, lời định nói lại nghẹn đắng ở cổ họng.
Tôi sợ nếu mình nói ra sự mệt mỏi, tôi sẽ làm hỏng bức tranh hoàn hảo mà mẹ đã dày công tô vẽ về đứa con gái giỏi giang của mình. Vậy là tôi chọn cách im lặng, chọn cách đóng chặt cửa phòng và khóc thầm cả đêm cho đến khi thiếp đi vì kiệt sức.
Tôi hiểu cảm giác của Jackson, cảm giác khi mình chỉ như một món đồ trang sức đắt tiền để làm đẹp mặt gia đình, chứ không phải là một con người bằng xương bằng thịt với những cảm xúc vụn vỡ cần được vỗ về.
Hành trình làm mẹ và lời hứa không lặp lại vết xe đổ
Giờ đây, khi đã trở thành mẹ của những đứa trẻ, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để con phải trải qua nỗi cô đơn tột cùng đó. Tôi không cần con phải là nhà vô địch, không cần con phải đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp để đổi lấy sự hãnh diện của bản thân mình. Mỗi khi con đi học về, câu đầu tiên tôi hỏi sẽ luôn là hôm nay ở trường con có vui không, chứ không phải là hôm nay con được mấy điểm.
Tôi muốn con hiểu rằng, tình yêu của tôi dành cho con là vô điều kiện, dù con có thành công hay thất bại, dù con là một “siêu nhân” hay chỉ là một người bình thường giản dị. Tôi sẽ luôn là bến đỗ an toàn để con có thể thoải mái sẻ chia những thất bại, những lần bị mắng mỏ hay những áp lực trong cuộc sống mà không phải sợ hãi làm mẹ thất vọng.
Bởi suy cho cùng, hạnh phúc thực sự của một người mẹ không nằm ở những lời khen ngợi của thiên hạ, mà nằm ở nụ cười tự tâm và sự bình yên trong tâm hồn của đứa con mình yêu dấu. Jackson đã phải đánh đổi bằng nỗi đau thể xác để tìm lại chính mình, còn tôi, tôi sẽ bảo vệ con mình bằng sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn ngay từ những bước chân đầu đời.