Xem phim Sex Education, tôi bàng hoàng vì quá giống thời đi học của mình: Không một ai lắng nghe lời cầu cứu của tôi!

Minh Châu,

Mọi người đều cho rằng tôi làm quá mà không hiểu tôi tủi thân, tự ti đến nhường nào.

Xem lại Sex Education, phân cảnh miêu tả cách vận hành của nhóm "The Untouchables" (do Ruby, Olivia và Anwar dẫn đầu) khiến tôi bàng hoàng và nổi toàn thân da gà. Nhóm của Ruby chưa từng phải ra tay đánh đập hay chửi mắng ai bằng những từ ngữ tục tĩu. Sự bạo lực của họ nằm ở một đẳng cấp tinh vi và tàn nhẫn hơn rất nhiều: những ánh mắt đánh giá soi mói từ đầu đến chân, những nụ cười mỉm ngầm hiểu với nhau, bĩu môi nhẹ và việc cố tình phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của một con người. Khi một học sinh bước đến cất lời, cả nhóm sẽ lập tức im lặng, quay đi hoặc buông một câu nhận xét bâng quơ đầy châm biếm về trang phục hay diện mạo của người đó.

Trong tâm lý học, đó là sự bạo lực thao túng vị thế (Relational Aggression) hay "sự trừng phạt bằng sự im lặng" (Silent Treatment). Kẻ đi bắt nạt tự cho mình quyền tạo ra một "chuẩn mực ngầm" rồi biến nạn nhân thành kẻ đứng ngoài lề. Nạn nhân gần như không thể khiếu nại với nhà trường hay cha mẹ, vì về mặt lý thuyết, kẻ bắt nạt "chẳng làm gì phạm quy cả", họ đâu có đánh đập hay chửi bới. Nhưng chính sự cô lập vô hình ấy lại bào mòn tâm lý, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái tự ti tột cùng, nghi ngờ giá trị của bản thân và cảm thấy mình hoàn toàn bị gạt ra khỏi thế giới. Nhìn những nạn nhân của Ruby co cúm lại trong phim, ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ yên trong tôi bỗng chốc vỡ tan, nhức nhối như một vết thương chưa bao giờ khép miệng.

Nhân vật Ruby cầm đầu nhóm bắt nạt. Ảnh: Netflix

Tuổi thơ khúm núm dưới những ánh mắt coi thường

Hồi đi học, tôi không phải là một cô gái xinh xắn hay nổi bật, nhưng tôi luôn giữ cho mình sự gọn gàng, sạch sẽ. Tôi chưa từng làm điều gì sai với ai, nhưng chỉ vì không sành điệu, không diện những bộ đồ thời thượng hay không thuộc về hội "con nhà giàu", tôi trở thành mục tiêu của nhóm bạn gái nổi tiếng nhất lớp.

Chúng không đánh tôi. Nhưng mỗi khi tôi bước vào lớp, tiếng trò chuyện xôn xao bỗng khựng lại, nhường chỗ cho những tiếng thì thầm nho nhỏ, những cái bĩu môi và những nụ cười túc tắc giễu cợt dính chặt vào lưng tôi. Mỗi lần tôi đi qua bàn của chúng, cả nhóm lại bấm tay nhau, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi quay sang nhìn nhau mỉm cười đầy hàm ý. Khi tôi lấy dũng khí bước đến gần để hỏi bài hay tham gia nhóm, chúng lập tức đứng dậy cầm cặp chuyển đi chỗ khác, để lại tôi đứng ngơ ngác giữa những khoảng trống mênh mông của sự ghẻ lạnh.

Sự bạo lực tinh vi ấy đã bẻ gãy hoàn toàn lòng tự trọng trong tôi. Tôi sinh ra tâm lý tự ti nặng nề. Suốt những năm tháng phổ thông, tôi lúc nào cũng đi đứng khúm núm, cúi gằm mặt xuống đất vì chỉ sợ ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp những ánh mắt bàn tán, chế giễu về mình. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ vô hình, một "sản phẩm lỗi" không xứng đáng được xuất hiện trước đám đông.

Cú tát từ sự thờ ơ của người lớn

Nhưng điều khiến tôi đau đớn, tủi thân và khắc sâu thành vết sẹo tâm lý lớn nhất lại không chỉ là thái độ của nhóm bạn kia, mà là sự coi nhẹ của người lớn xung quanh mình năm đó.

Khi tôi gom hết dũng khí để gạt nước mắt tâm sự với mẹ và cô chủ nhiệm về việc mình bị bạn bè cô lập, cười cợt, thứ tôi nhận lại chỉ là những gáo nước lạnh. Cô giáo tặc lưỡi bảo: "Mấy đứa nó có đánh em đâu, chắc tại em nhạy cảm quá thôi. Vào lớp cứ tập trung học hành đi, quan tâm làm gì chuyện phiếm". Còn mẹ tôi thì thở dài xoa đầu: "Chắc do con ít nói nên bạn chưa quen đấy, cứ vui vẻ cởi mở lên là các bạn chơi cùng ngay ấy mà".

Không một ai, bao gồm cả cha mẹ và thầy cô coi trọng cảm xúc của tôi lúc đó. Họ mặc nhiên quy định rằng bạo lực phải là chảy máu, phải là vết bầm tím trên cơ thể, còn sự tổn thương tinh thần thì chỉ là "sự nhạy cảm thái quá" của một đứa trẻ. Sự vô tình của người lớn đã tước đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng, đẩy tôi vào sự cô độc tuyệt đối. Tôi tự trách bản thân, tự dằn vặt rằng chắc do mình dở tệ nên mới bị đối xử như vậy, và rồi chọn cách im lặng thu mình lại trong góc tối.

Lời nhắc nhở cho hành trình làm mẹ

Bây giờ, khi đã trở thành một người mẹ, ngồi xem Sex Education và nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi vẫn không kìm được những giọt nước mắt thương cho chính mình của năm mười mấy tuổi. Sự bất an năm xưa đôi khi vẫn thấp thoáng trong dáng đi, trong cách tôi giao tiếp ngoài xã hội hôm nay.

Bộ phim chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho tôi trên hành trình nuôi dạy con. Bạo lực không chỉ tồn tại dưới dạng đòn nẩy hay những lời mắng chửi thô bạo. Sự im lặng, ánh mắt kỳ thị và trò chơi cô lập mới là những thứ "vũ khí không màu" có sức công phá tàn nhẫn nhất đối với tâm hồn một đứa trẻ.

Tôi tự hứa với lòng mình, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn là người đầu tiên lắng nghe và tin tưởng con. Khi con nói con cảm thấy bị tổn thương, tôi sẽ không bao giờ gạt đi hay bảo con "rảnh rỗi nhạy cảm". Tôi sẽ ôm con vào lòng, công nhận nỗi đau của con và cùng con vượt qua, để con biết rằng dù thế giới ngoài kia có lạnh lùng hay tinh vi đến đâu, con sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải cô đơn bước đi một mình như mẹ năm xưa.

Chia sẻ