Xem phim Sex Education, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật về bản thân: Một bà mẹ với trí tuệ cảm xúc thấp thảm thương, vô tình dạy con toàn điều xấu!
Lần đầu tiên tôi nhận ra EQ thấp đã khiến mình gặp rắc rối ra sao trong công việc và cuộc sống.
Tìm đến bộ phim Sex Education, mục đích ban đầu của tôi chỉ đơn thuần là muốn tìm kiếm một phương pháp văn minh, cởi mở để giáo dục giới tính cho con mình ở độ tuổi dậy thì. Thế nhưng, đi qua từng tập phim, tôi bàng hoàng nhận ra nhân vật Tiến sĩ Jean Milburn không chỉ dạy tôi cách làm mẹ, mà bà đang dội một gáo nước lạnh vào chính thế giới quan bấy lâu nay của tôi, thức tỉnh tôi về một bài học sinh tồn đắt giá mà tôi đã bỏ lỡ suốt nửa đời người.
Tiến sĩ Jean Milburn là một người phụ nữ cực kỳ thành công trong sự nghiệp viết sách và tư vấn tâm lý học đường. Khách hàng và học sinh kính trọng bà không phải chỉ vì bà có nhiều bằng cấp hay danh tiếng, mà bởi bà sở hữu một vũ khí tối thượng: kỹ năng lắng nghe không phán xét. Bí quyết thành công của Jean nằm ở chỗ bà luôn lắng nghe để thấu hiểu chứ không phải để đáp trả.
Trong mọi cuộc khủng hoảng giao tiếp, Jean luôn giữ được sự điềm tĩnh kỳ diệu, nhìn thẳng vào mắt đối phương và tạo cho họ một cảm giác an toàn tuyệt đối để trút bỏ chiếc mặt nạ phòng thủ. Từ Jean, tôi nghiệm ra một triết lý sống nhức nhối: Trong thế giới hiện đại, EQ (Trí tuệ cảm xúc) và kỹ năng giao tiếp trắc ẩn chính là chiếc chìa khóa vạn năng.
Người biết cách thấu cảm, biết cúi mình xuống để bảo vệ lòng tự tôn của người khác sẽ luôn là người giành được sự đồng thuận, lòng trung thành và sự yêu mến chân thành trong bất kỳ một tập thể nào. Nhìn cách Jean thu phục lòng người bằng sự dịu dàng, tôi giật mình nhìn lại sự nghiệp lận đận và những mối quan hệ sứt mẻ của chính mình ngoài đời thực.

Jean Milburn
Cái bẫy của sự giỏi giang thiếu thấu cảm nơi công sở
Nhiều năm nay trong công việc, tôi luôn tự tin mình là một người có năng lực chuyên môn tốt, làm việc trách nhiệm và hiệu quả. Thế nhưng, tôi luôn đau đáu một nỗi niềm là tại sao sự nghiệp của mình lại không thể thăng tiến suôn sẻ, và ở văn phòng, tôi hầu như không có nổi một người bạn thực sự thân thiết. Trước đây, tôi luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cay đắng nghĩ rằng mình gặp vận "đen", hay môi trường công sở vốn dĩ đầy rẫy phe cánh và sự ích kỷ, khắc nghiệt. Nhưng chiếc gương soi mang tên Jean Milburn đã bắt tôi phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật: Tất cả là do cái EQ thấp đến thảm hại của tôi.
Tôi nhận ra bấy lâu nay, mình đã dùng năng lực để tự cho mình cái quyền được đứng bề trên để phán xét. Nhiều lần chứng kiến đồng nghiệp làm sai, dù trong lòng hoàn toàn có ý tốt muốn góp ý để họ tiến bộ, nhưng cách tôi làm lại là nói sa sả vào lỗi sai của họ trước mặt mọi người một cách cứng nhắc, không kiềm chế. Khi hoàn thành tốt một dự án, tôi lại không giấu nổi thái độ kiêu ngạo, tự đắc. Chính cái tôi quá lớn và sự thiếu tinh tế ấy đã biến tôi thành một kẻ hợm hĩnh, lạnh lùng trong mắt đồng nghiệp. Tôi dẫm đạp lên lòng tự trọng của họ bằng lòng tốt vụng về của mình, để rồi tự biến mình thành một ốc đảo cô độc giữa tập thể.
Nốt lặng trong hành trình làm mẹ và sự chuyền tay cái tôi sai lệch
Đáng sợ hơn, tôi nhận ra mình đã vô tình mang cái EQ thấp ấy vào trong chính chiếc mỏ neo thiêng liêng nhất: việc nuôi dạy con cái. Là một người mẹ, thấy con mình thông minh, học tập tốt hơn bạn bè đồng lứa, tôi tất nhiên rất vui mừng. Thế nhưng, niềm vui ấy đã bị sự thiếu chín chắn của tôi làm cho lệch lạc. Có những lần đi họp phụ huynh hay nghe chuyện trường lớp, biết được một đứa trẻ khác học không tốt bằng con mình, tôi đã vô tình tỏ ra đôi chút khoái trí, nhẹ nhõm ngay trước mặt con.
Tôi hoàn toàn không có ý xấu, tôi chỉ đơn thuần ích kỷ tự hào vì con mình giỏi. Nhưng tôi đâu biết rằng, hành động vô tâm đó của mình đã gieo vào đầu đứa trẻ một tư duy độc hại: tâm lý coi thường bạn bè xung quanh. Tôi đang dạy con cách định giá một con người qua điểm số, dạy con cách đeo chiếc mặt nạ kiêu ngạo giống hệt như mẹ nó ở cơ quan. Nếu tôi không dừng lại, con tôi rồi cũng sẽ lớn lên rập khuôn theo vết xe đổ của mẹ, trở thành một kẻ cô độc vì thiếu đi lòng trắc ẩn.
Hành trình tháo dỡ cái tôi và học cách lắng nghe
Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi bộ phim khép lại cũng là lúc tôi quyết định phải tự chữa lành và thay đổi bản thân 180 độ. Tôi biết mình phải học cách gỡ bỏ cái thói quen phòng thủ và phán xét đã ăn sâu vào máu.
Bước đến công ty vào ngày hôm sau, tôi học cách kìm cái tôi của mình lại. Khi đồng nghiệp gặp rắc rối, tôi không còn lao vào chỉ trích; tôi tập cách im lặng, hít một hơi thật sâu để lắng nghe họ giải thích trước, rồi khéo léo hẹn gặp riêng để cùng họ tìm giải pháp. Tôi cũng không còn thao thao bất tuyệt về thành tích của mình, mà học cách lùi lại làm bệ đỡ, khen ngợi sự nỗ lực của những người xung quanh. Còn ở nhà, tôi ôm con vào lòng và nghiêm túc sửa sai, dạy con rằng điểm số không phải là thước đo giá trị sống, một người thực sự giỏi là người biết cúi xuống để nâng đỡ và bao dung với những người yếu thế hơn mình.
Hóa ra, thế giới ngoài kia không hề khắc nghiệt như tôi tưởng, chỉ là bấy lâu nay tôi đã chọn cách đối đầu bằng một bộ giáp quá xù xì. Cảm ơn Sex Education và Tiến sĩ Jean Milburn đã cho tôi một bài học sinh tồn để đời: Sức mạnh lớn nhất của một người phụ nữ không nằm ở sự sắc sảo để thắng lý, mà nằm ở sự điềm tĩnh và dung lượng trái tim đủ lớn để thấu cảm, mang lại sự an toàn cho những người xung quanh.
Minh Châu