"Tối qua bố đánh mẹ, mẹ hét lên đau đớn" - Đứa trẻ mách khiến bà ngoại đỏ mặt xấu hổ, suýt làm rơi cả cốc nước
Nghe thì buồn cười, nhưng câu chuyện này lại khiến nhiều người nhận ra một vấn đề mà không ít gia đình vẫn né tránh.
“Mẹ ơi, tối qua có phải bố đánh mẹ không? Con nghe mẹ kêu hoài, con còn định chạy vào cứu mẹ…”. Nghe con gái nói vậy, chị Lưu (Trung Quốc) đứng sững người, mặt đỏ bừng. Bà ngoại ngồi bên cạnh cũng lúng túng đến mức suýt làm rơi cả cốc nước.
Câu chuyện bắt đầu từ một thời gian trước.
Chị Lưu và chồng kết hôn đã nhiều năm, có một cô con gái duy nhất là Đóa Đóa, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Ban đầu, hai vợ chồng chưa định sinh thêm con, nhưng sau khi chính sách hai con được nới lỏng, cộng thêm bạn bè xung quanh lần lượt sinh thêm, họ cũng bắt đầu cân nhắc. Để có thời gian chuẩn bị, chị Lưu đón mẹ từ quê lên ở cùng, nhờ bà chăm sóc Đóa Đóa, buổi tối vợ chồng cũng có không gian riêng.
Nhưng vấn đề cũng từ đó mà phát sinh.
Đóa Đóa không quen với “người mới” trong nhà, nhất quyết đòi ngủ cùng bố mẹ. Dù bà ngoại dỗ dành thế nào, bé vẫn khóc nức nở. Cuối cùng, phải dùng “chiêu” hứa tuần sau mua đồ chơi mới, bé mới miễn cưỡng sang ngủ với bà.
Đêm hôm đó, khi con vừa ngủ, hai vợ chồng mới thở phào. Không ngờ, đúng lúc họ đang thư giãn, cửa phòng ngủ lại bị gõ nhẹ. Đứng ngoài là Đóa Đóa, mắt vẫn còn ngái ngủ. Hai vợ chồng cuống cuồng dọn dẹp, rồi kéo con vào nằm giữa, trải qua một đêm ngủ “kẹp sandwich” chẳng ai thoải mái.
Sáng hôm sau, câu nói nhỏ của Đóa Đóa với bà ngoại đã khiến cả nhà rơi vào một tình huống vô cùng… ngượng ngùng. Nghe thì buồn cười, nhưng câu chuyện này lại khiến nhiều người nhận ra một vấn đề mà không ít gia đình vẫn né tránh: Giáo dục giới tính không thể tiếp tục trì hoãn.
Ảnh minh hoạ
Vì sao điều đáng sợ nhất của giáo dục giới tính là “đợi con lớn rồi nói”?
Trong nhiều gia đình, “chuyện giới tính” vẫn là điều nhạy cảm. Khi trẻ hỏi, người lớn thường né tránh: “Lớn lên con sẽ biết”; “Chuyện của người lớn, con đừng hỏi". Thậm chí còn bịa ra những câu chuyện kiểu “từ hòn đá chui ra”, “thiên thần mang đến”.
Nhưng vấn đề là: Trẻ không vì người lớn không nói mà không tò mò. Chúng vẫn nghe thấy âm thanh, nhìn thấy phản ứng, cảm nhận được cảm xúc… nhưng lại không có lời giải thích đúng đắn. Thế là, chúng tự “ghép nối” theo cách hiểu của mình.
Giống như Đóa Đóa, trong nhận thức của một đứa trẻ, âm thanh lạ và mạnh mẽ đó chỉ có thể được hiểu là… “bố đánh mẹ”. Nếu cha mẹ tiếp tục né tránh, trẻ sẽ tự đi tìm câu trả lời ở nơi khác: Internet, bạn bè, hoặc những nguồn thông tin không phù hợp với lứa tuổi. Đến lúc đó, việc chỉnh lại nhận thức sẽ khó hơn rất nhiều.
Giáo dục giới tính nên bắt đầu từ đâu để không còn ngại ngùng?
Bước đầu tiên: Bắt đầu từ việc hiểu về cơ thể, không phải “chuyện giới tính”
Trẻ từ 3,4 tuổi đã bắt đầu tò mò về cơ thể. Đây chính là thời điểm tự nhiên nhất để bắt đầu. Không cần nói dài dòng, chỉ cần giúp trẻ hiểu: Cơ thể nam và nữ khác nhau, điều đó là bình thường; Có những bộ phận riêng tư, không được tùy tiện cho người khác xem hay chạm vào; Cơ thể của mình thuộc về mình, và cũng cần tôn trọng cơ thể người khác. Nhiều phụ huynh thích dùng những từ “dễ thương” thay thế, nhưng tốt hơn là nên dần dùng từ ngữ chính xác. Điều đó giúp trẻ hiểu: cơ thể không phải là điều đáng xấu hổ.
Bước thứ hai: Khi trẻ hỏi “con từ đâu ra”, đừng tiếp tục bịa chuyện
Khi trẻ hỏi, nghĩa là trẻ đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin. Không cần thuật ngữ phức tạp, cũng không cần nói chi tiết. Chỉ cần giải thích đơn giản, trung thực, phù hợp với độ tuổi. Sự thật nếu được nói đúng cách luôn tốt hơn những câu chuyện chắp vá.
Bước thứ ba: Dạy về “ranh giới” quan trọng hơn cả kiến thức
Giáo dục giới tính không chỉ là kiến thức sinh học. Điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu: Không tùy tiện chạm vào người khác; Không cho người khác chạm vào vùng riêng tư của mình; Khi cảm thấy không thoải mái, phải biết từ chối và nói với người lớn đáng tin. Đây chính là “lá chắn” giúp trẻ tự bảo vệ mình sau này.
Ngoài ra, cách hành xử của cha mẹ trong đời sống hằng ngày cũng là một bài học. Việc giữ chừng mực trước mặt con cũng chính là đang giúp trẻ hình thành nhận thức về giới hạn.
Nhiều phụ huynh không phải không quan tâm mà là không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này, sách tranh về giáo dục giới tính là một công cụ rất hữu ích. Thông qua câu chuyện và hình ảnh, những chủ đề nhạy cảm trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận hơn. Việc đọc cùng con cũng là cách mở ra một cuộc trò chuyện tự nhiên: "Những điều này, con có thể hỏi bố mẹ".
Giới tính chưa bao giờ là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là sự im lặng, né tránh và hiểu sai. Khi cha mẹ sẵn sàng bước một bước đầu tiên, trẻ mới có thể lớn lên trong sự an toàn, tôn trọng và hiểu biết thay vì mò mẫm giữa những tò mò và suy đoán.