Xem phim Sex Education rồi sang nhà hàng xóm chơi, tôi mới hiểu vì sao mẹ con người ta thân thiết còn nhà mình thì lạnh lùng!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi đã phải tập điều chỉnh cách trò chuyện, giao tiếp với con.

Tôi từng nghe một câu thoại trong phim Sex Education mà lúc đó không để tâm lắm. Jean Milburn – nhân vật làm chuyên gia trị liệu và cũng là một người mẹ, nói:

“It’s a fine balance, listening to people without inserting yourself into their reality.” (Tạm dịch: Lắng nghe người khác mà không áp mình vào thực tại của họ là một sự cân bằng rất tinh tế).

Lúc nghe, tôi chỉ nghĩ: “Ừ thì chắc là lời khuyên dành cho mấy nhà tâm lý học”. Rồi tôi quên đi, như bao câu thoại khác từng nghe trong hàng trăm bộ phim.

Nhưng rồi hôm sau, khi sang nhà hàng xóm chơi, tôi bỗng thấy câu đó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chị hàng xóm có con gái bằng tuổi con tôi – lớp 8. Hôm đó, con bé đi học về, thấy mẹ đang ngồi với tôi thì vẫn vô tư cất tiếng:

– Mẹ ơi, hôm nay lớp con cãi nhau về việc chọn đội trưởng, xong cái Lan nó giận, bỏ ra ngoài luôn.

Tôi đang định chen vào hỏi “Thế con có bênh bạn nào không?” hay “Rồi con xử lý ra sao?” – như cách tôi vẫn thường làm với con mình – thì bất ngờ chị hàng xóm giơ tay nhẹ, ra hiệu tôi chờ chút. Chị không nói gì, chỉ gật đầu với con, chậm rãi hỏi:

– Thế con thấy sao?

Nhân vật Jean Milburn

Con bé ngồi xuống, bắt đầu kể tiếp. Kể rất kỹ, rất say sưa. Lúc thì phàn nàn, lúc thì tỏ ra đồng cảm, khi thì phân vân không biết mình xử lý đúng chưa. Chị hàng xóm không phán xét, không cắt lời, không vội nói: “Mẹ nghĩ con nên…” như tôi vẫn hay làm.

Chị chỉ nghe. Như thể việc quan trọng nhất lúc ấy là để con được nói hết.

Tôi bỗng thấy… nghèn nghẹn.

Vì tôi nhận ra: mình chưa bao giờ làm được như thế.

Mỗi khi con gái tôi kể chuyện – về bạn bè, thầy cô, hay những điều con không vui – tôi thường vô thức chen vào. Lúc thì bảo: “Đáng ra con phải thế này”. Lúc thì lắc đầu: “Sao con không làm vậy cho xong?”. Tôi nghĩ mình đang hướng dẫn, đang giúp con nhìn ra vấn đề. Nhưng thực ra, tôi đang kéo câu chuyện về phía mình, đang bóp méo thực tại của con bằng cách nhìn của người lớn.

Và cũng có lẽ vì thế, con gái tôi dần nói ít lại. Không còn chủ động kể chuyện như trước. Tôi từng nghĩ do con lớn rồi, “tuổi dậy thì mà”, nên ít chia sẻ. Nhưng không, có thể do tôi đã khiến con cảm thấy không được lắng nghe trọn vẹn.

Lúc ấy, câu thoại của Jean Milburn lại vang lên trong đầu tôi – không phải như một lời thoại trong phim nữa, mà như một lời nhắc nhở rất thật:

“Lắng nghe mà không chen vào thực tại của người khác – đó là một sự tinh tế”.

Chị hàng xóm không nói nhiều, không cố “dạy” con. Nhưng chính nhờ thế, con chị lại cởi mở, lại nói nhiều. Mẹ con họ có một sợi dây gì đó rất nhẹ, rất yên, mà mẹ con tôi thì đã đánh rơi lúc nào không hay.

Tối đó, về nhà, tôi mở lại Sex Education. Không phải để giải trí, mà để nhắc mình một điều: làm mẹ không phải lúc nào cũng là người chỉ đường. Đôi khi, làm mẹ là biết lùi một bước, để con được là chính mình. Được nói, được sai, được trưởng thành.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu tập… im lặng. Không chen lời khi con nói. Không góp ý ngay lập tức. Chỉ đơn giản là nghe thôi.

Vì đôi khi, điều con cần không phải là một bà mẹ giỏi nói. Mà là một người lắng nghe con thật lòng, đến cuối cùng.

Chia sẻ