Xem phim “Sex Education”, tôi nghĩ ngay đến cậu bé hàng xóm: Chỉ vì một lời đồn nhảm nhí mà thành "đầu trộm đuôi cướp"

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Tôi chỉ mong ai cũng hiểu rằng, đôi khi một lời nói có thể cứu người, cũng có thể hủy hoại cả một cuộc đời.

Một bộ phim, một câu chuyện cũ ùa về

Tôi vừa xem xong phần cuối seri phim “Sex Education”. Phim không chỉ nói về lứa tuổi dậy thì khó bảo mà còn là những lát cắt rất thật về cuộc sống, về định kiến và cách xã hội dễ dàng vùi dập một con người bằng những lời đồn. 

Khi xem đến đoạn cậu bé Adam bị cả trường gán mác “biến thái” chỉ vì một chuyện riêng tư, tôi lập tức nhớ đến Quân - cậu bé hàng xóm năm nào.

Quân bằng tuổi tôi, nhà nghèo nhưng hiền lành và chăm chỉ. Từ bé, cậu ta đã nổi tiếng là người lễ phép, hay giúp đỡ người lớn và thương em nhỏ trong xóm.

Thế nhưng, chỉ vì một chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt, cuộc đời cậu ấy rẽ sang hướng tối tăm mà không ai ngờ.

Chuyện bắt đầu khi Quân học lớp 8, một lần bị người ta vu cho ăn trộm 50.000 đồng trong quán nước đầu ngõ. Dù không có bằng chứng, bà chủ quán lại kể đi kể lại với hàng xóm rằng “chỉ có thằng Quân lởn vởn quanh đó lúc ấy”. Từ lời nói vô trách nhiệm ấy, cả khu bắt đầu nhìn Quân bằng ánh mắt khác.

Đi đâu người ta cũng xì xào, con nít không được chơi cùng Quân. Người lớn thì gặp mặt cũng hất hàm, nói móc vài câu như “trộm cắp quen tay”. 

Xem phim “Sex Education”, tôi nghĩ ngay đến cậu bé hàng xóm: Chỉ vì một lời đồn nhảm nhí mà thành "đầu trộm đuôi cướp" - Ảnh 1.


Gia đình Quân cũng ngày càng sa sút, mẹ cậu ấy khóc hoài còn bố thì chán nản uống rượu suốt. Cứ như thế, một đứa trẻ ngoan bị đẩy dần về phía bên lề của cái gọi là “đạo đức xóm làng”. 

Không ai hỏi xem cậu bé ấy nghĩ gì, có oan hay không. Thứ duy nhất mọi người quan tâm là lời đồn lan nhanh như lửa và trở thành sự thật lúc nào không hay.

Tôi nhớ lần cuối cùng Quân còn nói chuyện với tôi, cậu ấy chỉ bảo: “Người ta ghét mình rồi, thì mình chẳng cần phải ngoan nữa”. 

Câu nói ấy ám ảnh tôi suốt bao năm. Nó cũng là lời báo trước cho những tháng ngày sau này của Quân - một chuỗi trượt dài không lối thoát.

Hết năm lớp 9, Quân bỏ học, gia đình chẳng còn kiểm soát nổi. Cậu ấy bắt đầu tụ tập với đám thanh niên lêu lổng trong vùng, người ta thấy Quân xuất hiện nhiều hơn ở các quán cà phê tối, rồi cờ bạc, rượu chè. Có người còn bảo cậu ấy dính vào vài vụ trộm vặt trong xóm.

Không ai ngăn cản hay khuyên bảo, bởi với họ, Quân đã là “đầu trộm đuôi cướp” từ lâu. Đến lúc cậu ấy bị bắt vì trộm điện thoại trong một ngôi nhà gần chợ, mọi người chỉ tặc lưỡi: “Cũng phải thôi, cái tính ấy thì sớm muộn cũng bị bắt”.

Giá trị của lời nói và bài học giá trị

Trong phim “Sex Education” cũng có một phân đoạn mà nhân vật Maeve nói với bạn mình: “Đừng để lời nói của người khác quyết định con người cậu”.

Thật tiếc, Quân ngày ấy đã không có ai nói câu đó. Nếu có người chịu đứng ra bảo vệ, hoặc ít nhất dám tin cậu ấy vô tội, biết đâu cuộc đời cậu ấy đã khác.

Sau khi ra tù, Quân về quê, sống lặng lẽ trong căn nhà tồi tàn cùng mẹ già. Không còn ai nhắc đến cậu nữa, cũng chẳng ai muốn gần gũi. Những vết “sẹo” từ những lời đồn nhảm nhí thuở nào vẫn dai dẳng bám theo, như một bản án suốt đời.

Tôi từng hỏi cậu ấy có hối hận không, Quân chỉ cười nhạt: “Hối hận thì sao? Tôi cũng quen rồi. Hối hận cũng có thay đổi được mọi thứ đâu”. 

Câu nói ấy khiến tôi chột dạ. Đôi khi, thứ giết chết một người không phải là dao kéo hay tù tội mà chính là miệng lưỡi thiên hạ.

Bộ phim từng xem làm tôi nhận ra, xã hội này không thiếu những lời đồn vô căn cứ. Chúng len lỏi khắp nơi, từ mạng xã hội đến góc chợ, từ trường học đến cơ quan. Mà nạn nhân của nó thường là những người yếu thế, những đứa trẻ không có khả năng tự vệ.

Ngày trước, một lời đồn có thể khiến cả làng tẩy chay một gia đình. Ngày nay, chỉ cần một tin nhắn, một bài đăng, mạng xã hội có thể hủy hoại danh dự một người trong tích tắc. 

Đáng sợ ở chỗ, người ta lan truyền nó mà chẳng cần biết đúng sai, cũng chẳng bận tâm hậu quả.

Câu chuyện của Quân khiến tôi nghĩ đến hàng ngàn đứa trẻ ngoài kia, đang bị áp đặt bởi những định kiến vô lý. Bị gọi là “hư hỏng”, “cá biệt” chỉ vì không giống số đông. 

Rồi chính sự xa lánh, miệt thị ấy đẩy các em vào những con đường tăm tối.

Tôi ước giá mà ai cũng hiểu được sức nặng của lời nói. Đừng biến những lời đồn thành gông cùm trói buộc người khác. Nhất là với trẻ con - những tâm hồn còn đang non nớt, dễ tổn thương và khó có thể gượng dậy sau một cú ngã.

Chia sẻ