Xem phim Sex Education, ông bố U50 như tôi bật khóc nhớ lại ký ức đen tối thời đi học: Sau đó, tôi không bao giờ chiều con gái vô tội vạ nữa!
Tôi đã phải dạy lại con gái mình!
Tôi từng nghĩ mình là một ông bố tốt. Tôi yêu con gái hết mực, chiều con từ những điều nhỏ nhất. Con chỉ cần nói "bố ơi con mệt" là tôi sẵn sàng làm giúp mọi việc. Từ rửa bát, dọn phòng, đến cả việc gấp chăn, tôi đều giành làm thay. Trong mắt tôi, con là cô bé ngoan ngoãn, học giỏi, xinh xắn, lại được thầy cô quý mến, một niềm tự hào của gia đình.
Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ.
Hôm đó, tôi xem phim Sex Education cùng vợ. Đến những phân đoạn nói về bắt nạt học đường, tôi bức xúc vô cùng. Tôi chỉ vào màn hình, càu nhàu: "Thời buổi nào rồi mà vẫn còn cái kiểu bắt nạt bạn bè thế này? Ở đâu cũng có lũ bắt nạt!".
Rồi tôi kể cho vợ nghe chuyện hồi còn học cấp hai. Lớp tôi năm ấy có một cậu bạn tên T., người nhỏ thó, hay nói lắp, bị cả lớp trêu chọc. Có lần, vì không chịu nổi, cậu bỏ học gần cả tháng. Lúc đó, tôi thấy hả hê vì mình không tham gia, nhưng nghĩ lại, tôi cũng đâu tốt đẹp gì vì đã im lặng, không bênh vực bạn. Câu chuyện ấy tôi vẫn nhớ mãi, như một vết xước nho nhỏ trong lòng.
Tôi không ngờ, nhiều năm sau, "vết xước" ấy lại quay lại, nhưng ở một hình hài khác, chính là con gái mình.

Một buổi tối, cô giáo chủ nhiệm nhắn tin, muốn trao đổi với gia đình. Tôi hơi lo, tưởng con bị điểm kém. Nhưng không, cô nói con tôi thời gian gần đây có thái độ không tốt với các bạn. Cụ thể, con hay châm chọc bạn trong lớp, tỏ vẻ coi thường, nhất là với những bạn học yếu hơn. Có lần, con còn hùa với nhóm bạn khác dọa nạt, làm một bạn khóc giữa sân trường.
Tôi chết lặng.
Tôi không tin nổi cô bé dịu dàng tôi nuôi nấng từng ngày, người mà tôi vẫn khoe với hàng xóm là "con gái ngoan nhất lớp", lại có thể làm ra những chuyện ấy. Tôi hỏi con. Con im lặng. Tôi hỏi lại lần nữa, con bắt đầu khóc, rồi nói lí nhí: "Con chỉ trêu bạn thôi mà, ai bảo bạn yếu đuối quá".
Tôi thấy máu dồn lên mặt. Tôi chưa bao giờ mắng con nặng lời, nhưng hôm đó, tôi đã quát lớn. "Không có chuyện trêu đùa ở đây! Con biết không, bố đã từng chứng kiến bạn mình bị bắt nạt, và con biết cảm giác đó kinh khủng thế nào không? Một lời nói, một hành động của con có thể khiến người khác tổn thương cả đời đấy!".
Con khóc nấc lên. Tôi cũng thấy nghẹn.
Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu một mình. Tôi nhận ra, hóa ra bao năm qua tôi vẫn nuôi dạy con bằng cách… bao bọc quá mức. Tôi để con nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi, được yêu quý là có thể đứng trên người khác. Tôi luôn bênh con, luôn tìm lý do cho mọi lỗi lầm, và vô tình, chính tôi đã dạy con rằng mình luôn đúng.
Sáng hôm sau, tôi đưa con đến trường, xin gặp cô giáo và cả bạn học mà con đã làm tổn thương. Con cúi đầu xin lỗi. Cô bé kia chỉ gật nhẹ, nhưng tôi biết, để hàn gắn lại niềm tin ấy, sẽ còn mất nhiều thời gian.
Tối về, tôi nói với vợ: "Chắc từ giờ anh không chiều con như trước nữa. Dạy con mà không dạy lòng nhân hậu thì giỏi mấy cũng vô nghĩa".
Tôi cũng nói với con: "Nếu còn một lần nữa bố nghe con xúc phạm hay bắt nạt người khác, bố sẽ đánh đòn thật. Vì bố thà con khóc vì bị bố mắng, còn hơn để ai đó phải khóc vì con".
Từ hôm đó, con thay đổi hẳn. Biết giúp mẹ việc nhà, biết hỏi han bạn bè, và đặc biệt, biết nói lời xin lỗi. Còn tôi, một ông bố từng tự hào vì chiều con giỏi nhất xóm, nay chỉ mong mình đủ nghiêm khắc, đủ tỉnh táo để dạy con trở thành người tử tế.
Vì cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là con đứng đầu lớp, mà là con biết sống không làm ai tổn thương.