Xem phim Sex Education mà tôi hốt hoảng: Từ bao giờ 2 mẹ con tôi lại trở thành những cá nhân yếu ớt trong tập thể đến nhường này?

Minh Châu,
Chia sẻ

Xem phim, tôi giật mình nhận ra những giá trị mà mình đang đánh mất...

Tối qua, khi xem phim Sex Education, tôi dừng hình khá lâu ở một câu nói của Otis: “Không quan trọng người khác trong trường nghĩ gì. Cậu là chính cậu. Đừng để ai tước đoạt điều đó khỏi cậu”.

Không hiểu vì sao, câu nói ấy như chạm đúng vào một góc rất sâu trong tôi, một góc mà nhiều năm rồi tôi lờ đi. Bởi có một sự thật, rằng chúng ta đã dành quá nhiều năm tháng quý báu của cuộc đời để cố gắng hòa nhập. Cố gắng để giống người khác. Cố gắng để được yêu thích. Cố gắng để vừa vặn trong những khuôn mẫu mà xã hội, hay đơn giản chỉ là môi trường mình sống, đặt lên.

Và trong quá trình cố gắng ấy, ta thất bại thảm hại trong việc yêu những điều người khác cho rằng ta “nên yêu”. Rồi giữa tất cả những nỗ lực lẫn gồng mình ấy, bản sắc cá nhân, thứ làm ta khác biệt, đáng yêu và độc nhất lại bị bào mòn lúc nào chẳng hay.

Tuổi trung học là như vậy, và tuổi thiếu niên còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần. Ở cái tuổi ấy, nhu cầu được hòa nhập và được công nhận gần như là điều duy nhất mà một đứa trẻ để tâm. Chỉ cần khác đi một chút thôi là có thể trở thành tâm điểm của chế giễu, cô lập hoặc hiểu lầm.

Nhưng điều khiến tôi giật mình nhất là: cảm giác ấy không chỉ có ở tuổi thiếu niên. Nó theo chúng ta đến tận những năm trưởng thành.

Phim Sex Education khiến tôi ngộ ra 1 bài học quan trọng

Tôi nhớ, thuở mới đi làm, tôi từng là người rất năng động. Tôi thích đóng góp ý kiến, sẵn sàng chỉ ra những điểm chưa tốt trong công việc trên tinh thần xây dựng. Nhưng chẳng bao lâu, một vài lời xì xầm sau lưng bắt đầu xuất hiện: “Con bé thích thể hiện”; “Thích đâm chọt người khác.” “Lúc nào cũng muốn hơn người ta”;... Những câu nói mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy chát ở đầu lưỡi.

Tôi không phải kiểu người như họ nói. Nhưng dần dần, tôi thu mình lại. Tự cắt bỏ sự sắc sảo của mình, tự bóp nghẹt sự nhiệt tình, tự khiến mình trở nên an toàn – nhỏ bé – mờ nhạt.

Tôi còn nhớ có lúc tôi tự nhủ: “Thôi, cứ im lặng cho xong. Hòa vào tập thể đi. Làm quá lên làm gì”. Và lạ thay, sau nhiều năm sống như vậy, tôi bắt đầu dạy cả con mình theo cùng một cách: “Ở lớp các bạn thế nào, con cứ thế mà làm”; “Đừng gây chú ý quá”; “Đừng trở thành người khác biệt”;...

Nói những câu ấy, tôi tưởng rằng mình đang dạy con biết sống hòa đồng, biết cư xử. Nhưng xem phim tối qua, tôi mới nhận ra: Tôi đang dạy con đánh mất chính mình, y hệt cách mà tôi đã đánh mất mình suốt những năm trưởng thành.

Khi Otis nói câu đó với bạn mình, tôi bỗng thấy một sự sáng rõ kỳ lạ: Nếu một đứa trẻ đánh mất bản sắc, đó là mất mát. Nhưng nếu một người trưởng thành cũng đánh mất bản sắc, thì đó là bi kịch.

Vì chúng ta không sinh ra để giống bất kỳ ai. Và con cái chúng ta cũng thế. Một đứa trẻ mạnh dạn, dám khác biệt, dám bảo vệ điều mình tin, sẽ lớn lên với một cột xương sống vững vàng. Còn một đứa trẻ lúc nào cũng căng mình để vừa vặn trong mắt người khác sẽ lớn lên với một trái tim luôn dè dặt, sợ hãi và tự nghi ngờ.

Xem xong phim, tôi đã tự hứa với mình: từ hôm nay, tôi sẽ ngừng dạy con phải giống ai đó. Tôi muốn con được là chính con, dù con có hơi khác biệt, đôi lúc lập dị, đôi lúc chẳng giống đứa trẻ nào trong lớp.

Và hơn hết, tôi cũng muốn học lại cách trở về làm chính mình. Không thu mình. Không xóa mình. Không đánh mất điều khiến tôi là tôi. Vì đúng như câu nói của Otis: Nếu ta không sống đúng với con người thật của mình, thì ta chẳng còn gì nữa, và đó mới là mất mát lớn nhất.

Chia sẻ