Xem phim Sex Education, chồng tôi im lặng rất lâu: Lần đầu tiên, anh làm 1 điều khiến con trai kinh ngạc!
Tôi đã rất bất ngờ khi chứng kiến hành động "bình tĩnh" của chồng với con trai.
Tôi vừa khép lại những tập cuối của Sex Education với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lồng ngực vẫn còn dư âm của những đợt sóng lòng. Có lẽ, đây là bộ phim "đời" nhất mà tôi từng xem, đời đến mức tôi thấy cả cuộc hôn nhân và bóng dáng của chồng con mình trong câu chuyện của hai cha con Hiệu trưởng Michael Groff và cậu con trai Adam.
Chồng tôi vốn là một người sếp uy nghiêm, lại là con trưởng trong một gia đình đông anh em. Ở anh luôn toát ra một vẻ quyền uy khiến người đối diện phải dè chừng. Anh gia trưởng và cực kỳ nghiêm khắc với con cái. Anh không bao giờ buông lời chửi bới thô tục, nhưng cái uy của anh, sự lặng lẽ và những lời răn đe sắt đá đôi khi khiến ngay cả tôi – một người vợ – cũng cảm thấy phát sợ.
Dưới áp lực của "chiếc bóng" quá lớn từ người cha, con trai chúng tôi lại chọn cách phản kháng cực đoan nhất: nổi loạn. Đỉnh điểm là năm học trước, vợ chồng tôi bị mời phụ huynh vì con kéo hội đánh nhau với học sinh trường khác. Sau trận đó, chồng tôi đã đánh con một trận rất nặng. Anh cứ ngỡ đòn roi và sự trừng phạt sẽ khiến con sợ mà tỉnh ngộ, nhưng không, thằng bé càng trở nên bướng bỉnh, lầm lì và luôn nhìn bố với ánh mắt đầy thù hận.

Hai bố con nhà Groff
Khi xem đến những phân cảnh về Michael Groff – người quản lý trường Moordale bằng các chiến thuật gây sợ hãi và áp dụng chính chiêu bài đó ngay tại nhà – tôi đã giật mình. Adam Groff tội nghiệp luôn phải sống trong sự phủ nhận và mắng nhiếc, dẫn đến việc cậu chẳng bao giờ dám trò chuyện cùng cha. Câu nói của Adam: "Con ghét cha" như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi nhận ra rằng, nuôi dạy một đứa trẻ bằng nỗi sợ hãi chắc chắn là một sự thất bại đau đớn.
Tôi đã lấy hết can đảm để khuyên chồng hãy xem bộ phim này cùng mình. Tôi muốn anh nhìn thấy bản thân mình qua Michael – một người đàn ông đáng thương hơn đáng trách, người đã để quyền uy che lấp đi tình yêu thương. Sau khi xem xong, chồng tôi im lặng rất lâu. Suốt cả tuần sau đó, anh trầm ngâm như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Và rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra mà tôi chưa từng dám nghĩ tới.
Hôm đó, khi biết tin con lại không chép bài trên lớp, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho một cơn bão sắp nổi lên. Thế nhưng, trái với sự gầm gừ hay những lời mắng nhiếc nặng nề như mọi khi, chồng tôi lại rất bình tĩnh. Anh gọi con lại, ngồi xuống đối diện và hỏi một câu nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
"Tại sao con lại không chép bài? Con đang gặp vấn đề gì sao? Là do con không thích môn này, có khúc mắc với giáo viên, hay đơn giản chỉ vì con đang lười thôi? Bố cần biết lý do để hai bố con mình có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau."
Cả tôi và con trai đều sững sờ. Thằng bé im lặng, đôi vai vốn đang gồng lên để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu bỗng chùng xuống. Nó không cãi lại, cũng không nhìn bố với ánh mắt thách thức nữa. Một lúc sau, con lí nhí đáp: "Con xin lỗi bố, do con lười thật ạ. Mai con sẽ mượn vở bạn để chép bù."
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, tôi thấy tảng băng đóng băng giữa hai cha con bấy lâu nay dường như bắt đầu tan chảy. Hóa ra, khi quyền uy nhường chỗ cho sự thấu hiểu, khi nỗi sợ hãi bị thay thế bằng một câu hỏi chân thành, đứa trẻ sẽ tự khắc mở lòng.
Tôi hiểu rằng chồng mình đang học cách cởi bỏ chiếc "áo khoác" hiệu trưởng cứng nhắc để trở thành một người cha bình thường – người dám lắng nghe và dám giao tiếp. Con đường để hàn gắn những tổn thương giữa hai bố con có lẽ vẫn còn dài, nhưng ít nhất, chúng tôi đã không còn đi vào ngõ cụt của sự trừng phạt.
Hóa ra, giáo dục không phải là chiến thuật gây sợ hãi, mà là sự dũng cảm để ngồi lại và hỏi: "Tại sao?".