Xem "Gia đình trái dấu", tôi tự hỏi: Từ bao giờ khoan dung lại là nghĩa vụ của người đàn bà bị phản bội?

Mạn Ngọc,

Phụ nữ không thiếu lòng trắc ẩn. Nhưng lòng trắc ẩn không phải là thứ có thể được lệnh phải xuất hiện, nhất là khi nó được yêu cầu nảy sinh từ một vết thương chưa kịp liền da.

Xem Gia đình trái dấu, đến đoạn ông Phi có con riêng và bà Ánh tìm gặp đứa trẻ, tôi hiểu vì sao nhiều người “nghẹn”. Đứa trẻ đáng thương, bà Ánh đau đớn, còn ông Phi thì đáng trách. Nhưng điều khiến tôi ngẫm nhiều nhất lại không nằm trong phim, mà nằm ở những bình luận phía dưới: “Mẹ bé mất rồi, bà Ánh nên khoan dung, đón con bé về nuôi cho trọn nghĩa.”

Rất tròn vai đạo đức. Rất đúng kiểu nhân văn mà xã hội thích nghe.

Nhưng đó là thứ đạo đức sáo rỗng, bởi nó không đặt người nói vào vị trí phải trả giá.

Người ta dễ nói về sự cao thượng khi không phải là người bị phản bội. Dễ khuyên bao dung khi không phải là người thức trắng đêm tự hỏi mình đã sai ở đâu. Dễ yêu cầu một người phụ nữ “làm điều đúng” khi mình không phải là người sẽ sống chung cả đời với vết thương ấy.

Nếu đặt câu chuyện này ra khỏi màn ảnh, kéo nó về đời thật, thử hỏi có bao nhiêu phụ nữ đủ vững vàng để coi việc đón con riêng của chồng về nuôi là chuyện nên làm ? Hay phần lớn sẽ trải qua khoảnh khắc rất thật: tim thắt lại, ngực nặng trĩu, và một cảm giác bị đẩy khỏi chính cuộc hôn nhân của mình?

Người phụ nữ trong tình huống ấy không chỉ đối diện với một đứa trẻ. Họ đang đối diện với câu hỏi về giá trị của bản thân, về niềm tin đã trao, về vị trí của mình trong mối quan hệ tưởng như độc quyền và an toàn. Đó không phải là câu chuyện của đạo đức. Đó là câu chuyện của chấn thương tinh thần.

Phụ nữ không thiếu lòng trắc ẩn. Nhưng lòng trắc ẩn không phải là thứ có thể được lệnh phải xuất hiện, nhất là khi nó được yêu cầu nảy sinh từ một vết thương chưa kịp liền da. Không có trái tim nào vừa bị đâm từ phía sau mà lập tức có thể ôm lấy chính minh chứng của cú đâm đó bằng nụ cười bình thản.

Người ta thường nói: “Đứa trẻ không có lỗi.”

Điều đó đúng.

Nhưng người vợ cũng không có lỗi.

Vậy tại sao trách nhiệm “làm điều đúng” lại luôn được đặt lên vai người phụ nữ bị tổn thương? Tại sao người đàn ông gây ra sự việc thường chỉ cần xin lỗi, còn người phụ nữ thì phải gánh luôn phần chữa lành cho tất cả những gì anh ta để lại?

Khoan dung, nếu có, phải là lựa chọn cá nhân. Không phải nghĩa vụ đạo đức. Càng không phải là tiêu chuẩn để xã hội đem ra đo đạc xem một người phụ nữ “đủ tốt” hay chưa. Không ai có quyền biến sự hy sinh của phụ nữ thành mặc định, rồi dùng nó để phán xét khi họ từ chối tiếp tục hy sinh.

Trên phim ảnh, người phụ nữ được viết để cao thượng. Cao thượng để giữ gia đình nguyên vẹn. Cao thượng để mọi thứ có một cái kết đẹp. Cao thượng để khán giả thấy yên lòng. Nhưng ngoài đời, cao thượng không nuôi được tinh thần của một người đã bị phản bội. Cao thượng không làm biến mất cảm giác bị coi thường. Cao thượng cũng không khiến nỗi đau tự động tan đi theo thời gian.

Việc phải sống chung, chăm sóc, và đối diện mỗi ngày với một đứa trẻ là “kết quả” của sự phản bội không phải là hành động nhân văn với tất cả mọi người. Với nhiều phụ nữ, đó là một hình thức tái tổn thương liên tục. Mỗi ánh nhìn, mỗi sinh hoạt thường ngày đều có thể vô tình khơi lại ký ức đau đớn mà họ chưa từng được quyền xử lý theo cách của mình.

Một người phụ nữ có quyền nói: “Tôi không đủ sức.”

Có quyền đặt ranh giới.

Có quyền chọn không gánh thêm nỗi đau, dù xã hội có gọi điều đó là ích kỷ.

Không phải ai cũng có cùng ngưỡng chịu đựng. Không phải ai cũng có cùng hành trình chữa lành. Và không phải sự bao dung nào cũng là cao đẹp nếu nó được sinh ra từ sự ép buộc.

Vậy nên, xin đừng dùng hai chữ ĐẠO ĐỨC để ép phụ nữ phải mạnh mẽ thêm lần nữa, phải bao dung thêm lần nữa, phải hy sinh thêm lần nữa – trong khi chính họ cũng đang là người bị tổn thương nặng nề nhất trong câu chuyện này.

Nhân văn không phải là buộc người khác phải chịu đựng cho đẹp lòng số đông. Nhân văn là thừa nhận rằng: có những nỗi đau, chỉ cần chạm tới thôi đã đủ làm người ta gục xuống, chứ đừng nói đến việc mỉm cười mà ôm lấy.

Và có lẽ, điều tử tế nhất xã hội có thể làm, không phải là yêu cầu phụ nữ trở thành biểu tượng của sự cao thượng, mà là cho họ quyền được lựa chọn, được yếu đuối, và được sống đúng với giới hạn của mình — không cần xin phép, không cần giải thích, và không cần được chấm điểm đạo đức.

Chia sẻ