Vượt qua thị phi cướp nhà, chúng tôi hạnh phúc trong ngôi nhà đầu tiên

Ngô Thị Thảo,
Chia sẻ

Thời gian đất trời lòng người như hội tụ cho kỷ niệm 10 năm kết tóc se tơ, 10 năm chung sống dưới ngôi nhà yêu thương với hai con yêu. Hành trình nơi mái ấm ấy đong đầy bao cảm xúc ngập tràn.

Đất như lòng mẹ chở che nuôi dưỡng vạn vật. Người ta là hoa đất, chẳng thế mà ngôi nhà nơi gia đình tôi sinh sống chỉ vẻn vẹn có 18 mét vuông. Căn nhà nằm sau dãy nhà khu tập thể Bách Khoa. Trước đây, thời bao cấp đó chỉ là nơi trồng trọt mà hóa thành nhà ở.

Ngôi nhà của vợ chồng tôi không chỉ là nơi cư trú mà còn là sự tiếp nối. Trước đó 10 năm, anh chồng tôi học Đại học Bách Khoa. Sau khi ra trường những năm 1998, chúng tôi cùng với bố mẹ gom góp cả gia sản để mua nó. Căn nhà cấp 4 thấp lè tè gọi là nơi che mưa, che nắng. Sau khi kết hôn, anh có đổ mái bằng và làm một gác xép chừng 2 m, phía trên là thông thiên. Cố gắng, vất vả lắm mới chỉ xây lên được bởi là đất lưu không, giấy tờ nhà đất không có, ảnh hường đến không gian của nhà người khác.

photo-3
photo-3
photo-1
photo-1

Rời căn phòng cưới ở thuê, tôi theo chồng về đây. Thật tình, lúc đó tôi vẫn còn trẻ chưa hiểu chuyện. Chồng bảo ở đâu tôi theo đó. Do chỉ có anh chồng và chồng tôi nói chuyện với nhau về việc dọn đến nơi ở mới - nơi anh chị đang ở.

Cộng thêm gia đình anh chồng tôi thường xuyên ở nhà ngoại gần chỗ làm, ít về Bách Khoa. Anh chị cũng dự định mua đất xây nhà. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Lời ra tiếng vào là nhà tôi cướp nhà. Có người bảo chồng tôi làm kinh doanh thị trường nhiều năm nên tính toán nọ kia. Thế nên mất nhiều năm sau mâu thuẫn này mới được hóa giải.

Vì thế, cho dù anh em ruột tiền bạc phải phân minh. Thời gian ấy, tôi đã điện thoại cho chị dâu mà không cầm được nước mắt: vợ chồng em không cướp nhà của anh chị đâu.

Vượt qua thị phi cướp nhà, chúng tôi hạnh phúc trong ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 2.

Chị bảo tôi cứ bình tĩnh, việc đó là của anh Hòa (chồng chị). Chị tách mình đứng ngoài cuộc trong chuyện này. Vợ chồng tôi đã sai khi không thưa chuyện với chị. Trong khi đồ dùng, đồ đạc nhà anh chị vẫn còn đó mà vợ chồng tôi đã chuyển đến. Bố chồng tôi đã bạc cả đầu sau một đêm khi nghe um sùm, ầm ĩ. Cách Hà Nội 400 km, ông đã ra và nói chuyện với các con, phân tích mọi chuyện. Anh chị chồng tôi đã phải gom góp dành dụm tiền bạc, bán đi tất cả trang sức tiền cưới để sửa lại căn nhà đó nên khi về đó mà không thưa chuyện đàng hoàng với cả chị là vợ chồng tôi sai.

Sau này, tôi cũng chân tình tâm sự với chị. Tôi sẽ luôn khắc sâu, cảm ơn chị khi hằng ngày ở trong ngôi nhà nơi có sự sẻ chia, vun đắp của anh chị.

Mấy năm sau đó, anh chị xây nhà mới gia đình tôi có gửi anh chị 100 triệu từ tiền vay mượn người thân. Gần đây, khi kê khai lại giấy tờ nhà đất thì toàn bộ giấy tờ được sang tên chồng tôi như đánh dấu sự hoàn tất. Lòng tôi hoan hỉ, nhẹ nhàng.

Vượt qua thị phi cướp nhà, chúng tôi hạnh phúc trong ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 3.

Diện tích đất nhỏ, không làm được hộ khẩu nên suốt những năm qua hai con tôi cũng chật vật phải chạy vạy, xin xỏ mỗi lần xin học đầu cấp.

Cũng may mà 3 năm qua, con sông nồng nặc mùi gần khu vực nhà tôi áp ĐH Kinh Tế Quốc Dân đã được làm thành đường. Con ngõ nhỏ thi thoảng bị ngập do đường cống nhỏ trước đây đã được khắc phục. Bồn cầu vệ sinh nhà tôi hay bị tắc do những tính toán còn hạn chế khi xây dựng trước đó. Nhà tôi đã phải sửa chữa lại rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn phải sinh hoạt rất cẩn thận gom những tóc rối, thức ăn thừa hạn chế lọt xuống cống. Nhà gác xép thông thiên trước đây khi hè đến thì nóng rực như hỏa thiêu. Gia đình tôi đã phải sửa làm nhiều đợt từ tiền tích góp và thưởng cuối năm của chồng. Vì móng nhà yếu, hộ khẩu không có thuộc đất lưu không nên không thể xây mới. Nhà tôi chồng khung sắt làm mái tôn lên được thêm một phòng ngủ và phòng thờ trên cùng. Tổng nhà tôi có bốn tầng: dưới cùng là nơi diễn ra sinh hoạt ăn uống, cá nhân. Gác xép 2, tầng 3 là nơi ngủ nghỉ, học tập và tầng bốn là không gian tâm linh linh thiêng. Chồng tôi cũng sáng tạo, tự thiết kế tận dụng từng khoàng không gian để sắp xếp vật dụng một cách hợp lí nhất. Có cả một tầng lửng làm bằng tre phía trên cầu thang đi lên tầng 3 để làm kho. Căn nhà nhỏ xinh của gia đình tôi trở nên gọn gàng, ấm cúng hơn bao giờ hết.

Tôi rất hài lòng với chốn này. Nơi đây rất ấm áp về mùa đông và mát mẻ mùa hè. Hướng trước cửa thông thoáng và cửa sổ phía sau các phòng. Ở đây lại tiện lợi gần chợ Bách Khoa, cửa hàng tiện lợi Vinmart, siêu thị… có sân tập thể với nhiều trò chơi; xung quanh là các bênh viện lớn (Bạch Mai) và các trường đại học lớn như Bách Khoa, Xây dựng, Kinh tế… Từ đây ra các bến xe toả đi khắp thành phố đều rất tiện lợi.

Căn nhà nhỏ ôm ấp chở che đi cùng năm tháng, ghi dấu bao thăng trầm của hành trình bao thế hệ, bao người. Bé nhỏ từ hạt cát dựng xây mà lớn lao cả vũ trũ tình yêu thương. Tôi yêu nơi đây - ngôi nhà hạnh phúc.

Thông tin người dự thi:

Ngô Thị Thảo

Email: Ngothaoxxx@gmail.com

Bài gửi ngày 14/01/2019

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Vượt qua thị phi cướp nhà, chúng tôi hạnh phúc trong ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 5.

Chia sẻ