Vượt lên chính mình
Tôi nhớ như in ngày đó là một buổi tối buồn hiu hắt, tiết trời se lạnh, cái lạnh của miền Trung lạnh thấu xương...
Tin sét đánh ngang tai, có thể nói động trời choáng váng làm tôi suy sụp, mọi thứ dường như đổ vỡ dưới chân tôi. Em tôi phạm tội công an bắt rồi và nghe đâu còn phải đi tù. Ngôi nhà nhỏ xây bằng xi măng với nhiều chắp vá bởi thiếu thốn đã lạnh dường nha trở nên giá rét.
Gia đình tôi suy sụp nhất là ba mẹ, trông có vẻ tiều tụy, già đi, đôi mắt sâu thẳm. Ba tôi ngày nào cũng chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để biết tình hình làm sao. Còn mẹ - người lam lũ, khó nhọc ngã quỵ không thiết ăn uống. Từng ngày đối với gia đình tôi dài vô tận. Thử hỏi cuộc sống mà bị mọi người xung quanh xa lánh, miệt thị, nay nói thế này, mai lại nói thế kia, miệng lưỡi thế gian mà sao ngăn nổi. Có lẽ là lúc em trai - đứa em mà tôi rất mực yêu quý tra tay vào còng số tám là lúc mà ngã rẽ cuộc đời tôi mở ra, và cho gia đình, tôi không tài nào chấp nhận, không dám đối diện, không tin là sự thật. Tôi lên cho mình kế hoạch chạy trốn, muốn bỏ mặc đi, chạy trốn hết...
Thời gian dần trôi qua mặc dù tôi là người khá giỏi giang trong mọi việc, nhưng tôi luôn như là người mất hồn, buồn bã, suốt ngày đầu tắt mặt tối không nói chuyện với ai và dề ra mục tiêu cho mình là làm - làm - làm. Một ngày tôi ngủ 4 tiếng, tôi dồn phần lớn thời gian làm việc để quên hết, mà cũng để mình không suy nghĩ. Và tôi đang tiến dần tới trầm cảm.
Ước mơ về một mái ấm gia đình.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhìn lại đã 2 năm trôi qua, 2 năm rời khỏi nhà vào mảnh đất Sài Gòn xô bồ, nhộn nhịp lập nghiệp, 2 năm em trai tôi đi tù, 2 năm xa gia đình, bạn bè và người thân. Bây giờ tiền tôi có, có nhiều là đằng khác nhưng sao trong tôi không được vui, vì sự thật luôn là sự thật, em tôi đi tù sao thay đổi được. Tôi chợt nhận ra một điều dù trốn đi xa, xa tận chân trời góc biển thì mình cũng phải trở về với gia đình bé nhỏ và đối diện với mọi thứ. Trong tôi chỉ có ý nghĩ "Hãy trở về".
Ngày trở về đã đến, lòng tôi nôn nào và kia ngôi nhà cũ kĩ, bám đầy rêu hiện ra. Và lúc đó khát vọng sống, khát vọng làm lại từ ngôi nhà bé nhỏ của gia đình mình và tôi nhận ra được điều mình phải thay đổi lại, và muốn thế thì điều đầu tiên là phải bắt đầu từ chính bản thân tôi, tuy nhỏ nhặt nhưng vô cùng cần thiết.
Thiết nghĩ trong cuộc sống, ai dám đứng ra tự vỗ ngực và nói tôi không có nỗi sợ của riêng mình. Thật ra tôi cũng thế, tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự thật tôi là người nhút nhát, sống tiêu cực, nội tâm, luôn sợ, sợ nhiều thứ đôi khi là những thứ quá vớ vẩn. Cuộc sống mà không còn niềm tin bất cứ ai bất cứ điều gì thì thử hỏi bản thân sẽ ra sao. Nhưng giờ đây tôi đã trở lại lợi hại hơn 2 năm trước, không yếu đuối và đầy nước mắt mà là người mạnh mẽ nhìn về tương lai để đấu tranh, trước là với bản thân tôi, tiếp đó là hoàn cảnh khó khăn tiếp tục, tiếp tục bước vào cuộc chiến trên đường đời đang đón đợi.
Cuối cùng sau bao nhiêu việc ba mẹ tôi cũng nói với tôi. Con gái à! Tuy buồn, đau khổ nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân mình bỏ cuộc, buông xuôi, không được cho phép mình đầu hàng, phải mạnh mẽ tự tin vào bản thân, tin vào cuộc sống, sống khách quan, nhìn vào tương lai thì con sẽ thành công và đạt được mục đích.
Gia đình tôi suy sụp nhất là ba mẹ, trông có vẻ tiều tụy, già đi, đôi mắt sâu thẳm. Ba tôi ngày nào cũng chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để biết tình hình làm sao. Còn mẹ - người lam lũ, khó nhọc ngã quỵ không thiết ăn uống. Từng ngày đối với gia đình tôi dài vô tận. Thử hỏi cuộc sống mà bị mọi người xung quanh xa lánh, miệt thị, nay nói thế này, mai lại nói thế kia, miệng lưỡi thế gian mà sao ngăn nổi. Có lẽ là lúc em trai - đứa em mà tôi rất mực yêu quý tra tay vào còng số tám là lúc mà ngã rẽ cuộc đời tôi mở ra, và cho gia đình, tôi không tài nào chấp nhận, không dám đối diện, không tin là sự thật. Tôi lên cho mình kế hoạch chạy trốn, muốn bỏ mặc đi, chạy trốn hết...
Thời gian dần trôi qua mặc dù tôi là người khá giỏi giang trong mọi việc, nhưng tôi luôn như là người mất hồn, buồn bã, suốt ngày đầu tắt mặt tối không nói chuyện với ai và dề ra mục tiêu cho mình là làm - làm - làm. Một ngày tôi ngủ 4 tiếng, tôi dồn phần lớn thời gian làm việc để quên hết, mà cũng để mình không suy nghĩ. Và tôi đang tiến dần tới trầm cảm.
Ước mơ về một mái ấm gia đình.
Ngày trở về đã đến, lòng tôi nôn nào và kia ngôi nhà cũ kĩ, bám đầy rêu hiện ra. Và lúc đó khát vọng sống, khát vọng làm lại từ ngôi nhà bé nhỏ của gia đình mình và tôi nhận ra được điều mình phải thay đổi lại, và muốn thế thì điều đầu tiên là phải bắt đầu từ chính bản thân tôi, tuy nhỏ nhặt nhưng vô cùng cần thiết.
Thiết nghĩ trong cuộc sống, ai dám đứng ra tự vỗ ngực và nói tôi không có nỗi sợ của riêng mình. Thật ra tôi cũng thế, tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự thật tôi là người nhút nhát, sống tiêu cực, nội tâm, luôn sợ, sợ nhiều thứ đôi khi là những thứ quá vớ vẩn. Cuộc sống mà không còn niềm tin bất cứ ai bất cứ điều gì thì thử hỏi bản thân sẽ ra sao. Nhưng giờ đây tôi đã trở lại lợi hại hơn 2 năm trước, không yếu đuối và đầy nước mắt mà là người mạnh mẽ nhìn về tương lai để đấu tranh, trước là với bản thân tôi, tiếp đó là hoàn cảnh khó khăn tiếp tục, tiếp tục bước vào cuộc chiến trên đường đời đang đón đợi.
Cuối cùng sau bao nhiêu việc ba mẹ tôi cũng nói với tôi. Con gái à! Tuy buồn, đau khổ nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân mình bỏ cuộc, buông xuôi, không được cho phép mình đầu hàng, phải mạnh mẽ tự tin vào bản thân, tin vào cuộc sống, sống khách quan, nhìn vào tương lai thì con sẽ thành công và đạt được mục đích.