Vừa sinh con được 2 tháng tôi đã phải hối hận vì không nghe lời mẹ chồng
Đúng là cá không ăn muối cá ươn. Từ giờ tôi không dám coi thường lời nhắc nhở của mẹ chồng nữa.
So với nhiều mẹ bỉm bây giờ thì có lẽ tôi sinh con khá muộn. 32 tuổi mới cưới, 34 tuổi chửa tập đầu.
Không phải tôi xấu xí hay quái tính quái nết mà bởi gia cảnh khó khăn nên tôi phải đi làm trên thành phố, hơn chục năm tích cóp được một khoản mới dám về quê chăm sóc bố mẹ già. Tôi còn 2 anh chị nhưng họ cũng chẳng khá khẩm hơn, kết hôn xong ai cũng vướng con cái, gánh thêm vài miệng ăn, cuộc sống vừa đủ chứ không giàu có gì.
Tôi từng có bạn trai trên thành phố nhưng anh ta lừa dối tình cảm nên tôi sợ không dám yêu đương nữa. Mãi tới khi hồi hương gặp được chồng hiện tại, thấy anh hiền lành tốt tính nên tôi đồng ý cưới nhau. Khi ấy tôi 32 còn chồng cũng đã 36, cả 2 đứa đều bị mang tiếng “ế” ở trong làng.
Suốt quá trình mang thai tôi gặp phải rất nhiều lời đàm tiếu. Hầu hết xoay quanh việc tôi chửa đẻ khi đã ngoài 30, bị mấy bà hàng xóm chê là “gái già”. Thậm chí họ còn độc mồm đến mức bàn tán ngay trước mặt tôi rằng “Tưởng con Tâm là cây độc không quả, gái độc không con”. Cho đến khi tôi vác bụng lùm lùm rồi họ mới bớt bịa chuyện.
Mỗi lần nghe người ta nói xấu mình là tôi thấy tủi lắm. Chồng an ủi cũng chỉ đỡ phần nào, còn trong lòng tôi không hiểu mình đã làm gì sai để bị mang ra chê cười như thế. Có lần đi ngang qua quán nước đầu ngõ, ai đó còn nói vống sau lưng tôi rằng “Chả biết đứa bé trong bụng con Tâm có phải cháu bà Nụ không cơ”.
Chịu nhiều áp lực tâm lý nên tâm trạng tôi lúc nào cũng ủ rũ. Tôi thương cả em bé chưa chào đời của mình, vì mẹ lớn tuổi sinh muộn nên mới trở thành nạn nhân của những lời đặt điều vô lý.
Tuy nhiên suốt giai đoạn bất ổn ấy tôi lại may mắn có mẹ chồng bên cạnh. Bà chân chất đúng kiểu người quê nhưng tư tưởng thì khá hiện đại. Những lúc nghe thấy người ngoài nói xấu con dâu, mẹ không ngại đứng ra bảo vệ tôi và công khai chỉ trích hàng xóm. Bà không ngại cãi nhau giữa chợ với người ta khi họ chê “con dâu bà Nụ già hơn cả mẹ chồng”. Về nhà bà bảo tôi đừng để tâm đến miệng lưỡi thế gian, cứ yên tâm dưỡng thai còn những thứ khác bà xử lý được tất.
Có mẹ chồng tâm lý nên tôi cũng vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Đến ngày vượt cạn mẹ chồng cũng lo lắng lắm, trước khi tôi lên bàn đẻ mẹ còn rơm rớm nói nhất định phải khỏe mạnh ra ngoài. Sinh xong tôi vừa yếu vừa đau chỉ nằm được một chỗ, mẹ chồng xua 2 bên nội ngoại về hết để bà ở lại chăm con dâu. Nhiều người còn tưởng bà là mẹ ruột của tôi vì toàn thức đêm bế cháu, tôi chỉ dậy cho con bú rồi lại ngủ.
Tôi ở cữ cũng được mẹ chồng chăm từ A-Z. Bà ngoại sang “tranh việc” với bà nội mà toàn thua, tôi cứ nằm cười khi thấy 2 bà giành nhau thay tã cho cháu. Những lúc như thế tôi lại thấy mình may. Sinh con muộn cũng không có gì đáng sợ lắm, ngược lại tôi còn được gả đúng nơi nên mới hạnh phúc như bây giờ.
Vì kỹ tính nên mẹ chồng hay nhắc tôi nhiều chuyện. Bà bắt tôi kiêng khem đủ thứ để giữ gìn sức khỏe sau sinh, lau dọn phòng ở cữ sạch như bệnh viện, còn ngồi canh tôi ăn để giục không cho tôi bỏ mứa. Cơm cữ mẹ chồng nấu siêu ngon. Tôi không ngờ bà lên mạng tìm hiểu để học mấy món lạ miệng, thấy tôi ngạc nhiên thì bà bảo “Mẹ không muốn con ở cữ phải khổ cực thiếu thốn giống mẹ ngày xưa”.
Mọi thứ trôi qua yên bình cho đến một đêm nọ, tôi vắt dư nhiều sữa quá định đổ một ít ra vườn thì mẹ chồng lao vào phòng ngăn lại. Tưởng có chuyện gì đáng sợ lắm, hóa ra mẹ chồng bảo không được đổ sữa ra vườn. Tôi hỏi tại sao thì bà xua tay trông rất bí hiểm, nói có mùi sữa mẹ là rắn sẽ bò tới.
Tôi bán tín bán nghi nhưng cũng rụt tay lại. Mẹ chồng liền đem chỗ sữa thừa đổ vào nhà vệ sinh, còn cẩn thận cọ đi cọ lại cho hết mùi.
Hầu như chuyện gì tôi cũng nghe lời mẹ nhưng riêng cái vụ rắn rết này thì không tin lắm. Cửa sổ phòng tôi nằm trên tầng 2, kể cả có rớt ra tường thì sơn nhẵn thế kia rắn leo lên sao nổi? Chắc mẹ chồng lo xa quá nên mới nhắc vậy thôi.
Nghĩ bụng chả sao đâu nên mấy hôm sau tôi quên béng lời mẹ dặn, thẳng tay hất chén sữa thừa xuống vườn rau bên dưới. Đến chiều khi đang ôm con ngủ bỗng dưng tôi nghe tiếng xì xì, vì không gian quá yên tĩnh nên tiếng động nhỏ này khiến tôi thức giấc.
Vừa tỉnh dậy ngó ra cửa sổ thì một cặp mắt nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Là một con rắn đen các mẹ ạ! Sợ quá nên tôi la hét ầm ĩ, cả chồng lẫn bố mẹ chồng đang ở dưới đều chạy vội lên. Ôm chặt lấy con xong tôi chạy vọt ra ngoài không kịp xỏ dép.
Ai cũng hoảng nhưng may là con rắn không chui vào phòng được. Trước khi ngủ tôi đã cẩn thận chốt cửa sổ rồi, cửa nhựa lõi thép nên rất chắc chắn. Nhìn cái lưỡi con rắn cứ thè ra bên ngoài lớp kính mà hồn vía tôi lên mây. Nếu quên đóng cửa lại thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Tự dưng tôi nhớ lại mấy bài báo từng đọc về chuyện rắn chui vào giường cắn chết trẻ nhỏ mà toát mồ hôi lạnh. Mẹ chồng gặng hỏi xem tôi có hất sữa ra ngoài không, tôi không dám giấu mẹ nên đành thừa nhận. Dù tôi đã xin lỗi vì làm trái lời mẹ nhưng bà cũng không cáu giận gì, chỉ vỗ lưng an ủi cho tôi đỡ sợ.
Đêm ấy tôi lên mạng tìm hiểu xem có đúng là rắn thích sữa mẹ không nhưng chưa có thông tin khoa học nào xác thực điều ấy. Chỉ có vài câu chuyện lên báo liên quan đến vấn đề này thôi. Dù vậy tôi vẫn áy náy khi không nghe lời mẹ chồng. Thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành, sau này tôi không dám đổ sữa bừa bãi nữa.