Vừa biết tin tôi mang bầu, cả nhà chồng ép phá thai để đi làm kiếm tiền trả nợ cho họ, tôi đã làm một việc khiến họ phải ân hận cả đời
Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Tôi cứ nghĩ rằng những câu chuyện éo le, ngang trái chỉ xảy ra trong phim thôi, vậy mà không ngờ chính tôi lại là người rơi vào hoàn cảnh đó. Mỗi người sẽ tự chọn con đường đi cho riêng mình, có người chấp nhận cam chịu nhưng có người lại tìm cách tự giải thoát, riêng với tôi, cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, con trai nhỏ sẽ là nguồn sống là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.
Tôi và chồng quen nhau khi cùng làm công nhân trong khu công nghiệp ở gần nhà. Thực ra, không phải vì tôi không học được nên phải đi làm công nhân mà là vì gia cảnh nghèo khó, bố mẹ không có đủ sức nên học hết cấp 3 tôi phải gác lại ước mơ làm giáo viên của mình để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh ấy là người khá hiền lành lại chịu khó nhưng đấy là cảm nhận của tôi khi còn yêu nhau thôi, lúc lấy nhau về tôi mới hiểu cái sự hiền lành đến mức nhu nhược của anh.
Chồng tôi là người khá hiền lành lại chịu khó nhưng đấy là cảm nhận của tôi khi còn yêu nhau thôi, lúc lấy nhau về tôi mới hiểu cái sự hiền lành đến mức nhu nhược của anh - Ảnh minh họa.
Anh đi làm kiếm tiền được bao nhiều là mẹ anh lại tịch thu hết với lý do trang trải sinh hoạt cho cả gia đình, dưới chồng tôi còn 1 em trai nữa, toàn bộ tiền học, giày dép, quần áo của cậu em đó đều từ lương của chồng tôi cả, bố mẹ chồng chỉ ở nhà quanh năm bám vào mấy sào ruộng, có vụ còn mất mùa chẳng được bao nhiêu thóc.
Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng đã yêu cầu tôi phải đưa tiền lương cho bà giữ nhưng tôi đâu có dại mà làm thế, chẳng lẽ cứ tiêu cái gì là phải ngửa tay ra xin. Tôi không chấp nhận, vậy là bà ấy coi tôi như cái gai trong mắt, lúc nào cũng đi nói xấu tôi với họ hàng làng xóm là không đỡ đần được gì cho chồng con giấu quỹ đen đem về cho mẹ đẻ, tôi ức lắm nhưng vẫn phải cố nín nhịn cho êm nhà êm cửa.
Mấy tháng sau khi cưới, mẹ chồng tôi đi nghe ngóng ở đâu đó rồi về bảo chồng tôi làm thủ tục đi nước ngoài chứ cứ quanh quẩn ở quê không biết đến bao giờ mới khấm khá được. Tôi vẫn băn khoăn lắm thì chồng tôi đã quyết nghe theo mẹ, vay 200 triệu đồng để đi nước ngoài. 1 năm lao động ở nơi xứ người, chồng tôi bắt đầu gửi được ít tiền về, bố mẹ chồng bắt đầu hí hửng đòi xây nhà trong khi nợ nần vẫn còn 100 triệu. Họ khoe khoang rằng con trai họ tài giỏi kiếm cả mấy chục triệu một tháng, chẳng mấy chốc mà trả hết nợ nhưng họ không hề biết rằng chồng tôi ở nước ngoài lao động cực nhọc như thế nào. Tôi không thể cản được nên kệ họ muốn là gì thì làm.
Đùng một cái, nhà đang xây dở thì chồng tôi bị đuổi về nước (lý do tôi xin phép không kể). Không thể cứ thế ở nên buộc phải vay thêm tiền để làm cho xong. Khi nhà vừa xây xong là lúc tôi phát hiện mình mang bầu, tôi cứ ngỡ bố mẹ chồng sẽ vui lắm nào ngờ họ bắt tôi phải phá thai để đi làm lấy tiền trả nợ. Tôi khóc lóc van xin thế nào họ cũng không nghe. Bố mẹ chồng thì bảo rằng giờ kinh tế khó khăn, sinh con ra lấy gì mà nuôi, chưa kể việc tôi bầu bí có khi lại không đi làm kiến tiền được. Tôi quay sang chồng thì anh chỉ biết cúi đầu mà không có một động thái nào cho thấy anh thương vợ con anh.
Quá đau khổ, buồn tủi, cuối cùng tôi phải khăn gói về nhà bố mẹ đẻ ở và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ấy.
Tôi khóc lóc van xin thế nào cả nhà chồng vẫn bắt tôi bỏ thai để đi làm kiếm tiền - Ảnh minh họa.
Bố mẹ vay cho tôi một ít vốn để kinh doanh, may mắn là tôi có duyên bán hàng nên không thua lỗ mà ngày càng khấm khá hơn. Tôi dư sức lo cho con trai của mình được đủ đầy như chúng bạn. Chồng cũ của tôi được mai mối cho một người phụ nữ quá lứa lỡ thì hơn 5 tuổi nhưng nhà lại có điều kiện.
Đến gần đây, tôi mới nghe nói rằng cô ta bị vô sinh và sẽ chẳng bao giờ có thể sinh con cho anh ta. Tôi nghĩ thầm, quả báo thực sự là có thật, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có bình luận, bàn tán gì về chuyện gia đình anh ta nữa vì giữa chúng tôi không còn liên quan, tôi cũng không cần anh ta chu cấp tiền nuôi con. Thế nhưng, tuần trước, mẹ chồng tôi bất ngờ sang nhà tôi nói chuyện ngọt nhạt rằng muốn nhận lại cháu, tôi dứt khoát nói không. Tôi muốn bà ta và cả gia đình phải ân hận suốt đời vì những gì họ đã đối xử với tôi.