Vụ việc đang khiến cả MXH Việt Nam trang cãi gay gắt: Bố mẹ ơi, ranh giới giữa uốn nắn và làm tổn thương con mong manh lắm!

Hiểu Đan,

Điều đáng tiếc là, thay vì nuôi dưỡng, người lớn lại chọn cách triệt tiêu.

Câu chuyện về một cô bé mang len đến lớp vừa đan vừa bán rồi bị chính mẹ mình mua lại toàn bộ và cắt nát ngay trước mặt đang khiến nhiều phụ huynh Việt Nam tranh luận gay gắt. Đây là một cách dạy con cứng rắn hay là một cách ứng xử có nguy cơ làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng và sự phát triển của trẻ?

Theo chia sẻ của chính người mẹ trên MXH, cô bé có niềm yêu thích với việc đan len. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, em không chỉ học được kỹ năng này mà còn biết tận dụng để kinh doanh trong phạm vi bạn bè, đó là bán những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Đây là một biểu hiện rất hiếm, em vừa có sở thích, vừa có sự kiên trì, lại có tư duy trao đổi giá trị.

Thay vì nhìn nhận đó là một tín hiệu tích cực, người mẹ lại chọn cách ngăn cấm. Khi việc kinh doanh của con có trục trặc, con tăng giá bán do nguyên liệu đắt lên khiến bạn học không mua nữa, thay vì đồng hành để con hiểu cách giải quyết, chị lại mua lại toàn bộ số len rồi cắt nát trước mặt con. Hành động này không chỉ dừng ở việc dạy cho con một bài học, mà còn mang tính phủ nhận hoàn toàn nỗ lực và giá trị mà đứa trẻ đã tạo ra.

Ảnh minh hoạ

Học hành và phát triển năng lực cá nhân chưa bao giờ là hai thứ đối lập

Có một ranh giới rất rõ giữa việc uốn nắn và việc làm tổn thương. Khi một đứa trẻ dành thời gian, công sức để làm ra sản phẩm, rồi tận tay mang đi bán, điều em cần không phải là sự dập tắt mà là sự hướng dẫn: bán thế nào cho đúng, giao tiếp ra sao, xử lý mâu thuẫn thế nào. Đó mới là giáo dục.

Việc cắt nát thành quả của con trước mặt con mang một thông điệp đáng lo: "Những gì con làm là vô nghĩa". Với một đứa trẻ, đặc biệt là bé gái đang hình thành sự tự tin và giá trị bản thân, đây có thể là một cú "đứt gãy" tâm lý. Không phải ai cũng đủ mạnh để đứng dậy sau những lần bị phủ nhận như vậy.

Nhiều ý kiến cho rằng người mẹ làm vậy để con tập trung học hành. Nhưng vấn đề là: học hành và phát triển năng lực cá nhân chưa bao giờ là hai thứ đối lập. Một đứa trẻ biết tận dụng sở thích để tạo ra giá trị, thậm chí có thể kiếm tiền từ rất sớm, thường lại là những đứa trẻ có khả năng tự học và thích nghi rất tốt.

Thực tế, điều mà nhiều cha mẹ mong mỏi như sự chủ động, sự sáng tạo, khả năng tự lập lại đang hiện hữu ngay trong hành động của cô bé này. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể biến một sở thích thành sản phẩm, rồi mang đi trao đổi. Đó không chỉ là chơi mà là một dạng học rất thật: học về giá trị lao động, học về giao tiếp, học về thất bại và thương lượng.

Nếu đặt trong một góc nhìn khác, đây hoàn toàn có thể là một báu vật trong hành trình làm cha mẹ. Một đứa trẻ biết tự mày mò học trên YouTube, biết làm ra sản phẩm, biết bán cho bạn bè đó là nền tảng của tư duy kinh doanh, của sự độc lập, của khả năng thích ứng trong tương lai.

Điều đáng tiếc là, thay vì nuôi dưỡng, người lớn lại chọn cách triệt tiêu.

Không ít phụ huynh khi đọc câu chuyện đã đặt mình vào vị trí đó và nghĩ: nếu là con mình, có lẽ họ sẽ làm khác. Có người nói thẳng, họ sẵn sàng trở thành "bộ phận hậu cần" cho con, giúp con làm thương hiệu, hỗ trợ bán hàng, thậm chí đưa sản phẩm ra ngoài phạm vi lớp học. Bởi họ hiểu rằng, thứ con đang có không phải chỉ là vài cuộn len mà là một hạt mầm rất quý.

Dĩ nhiên, trẻ con kinh doanh trong môi trường học đường cần được định hướng rõ ràng để tránh ảnh hưởng đến học tập hay nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng cách giải quyết không phải là dập tắt mà là đồng hành. Không phải là phá bỏ mà là điều chỉnh.

Một đứa trẻ có thể quên đi vài cuộn len bị cắt, nhưng cảm giác bị phủ nhận trước mặt người mình tin tưởng nhất thì không dễ biến mất. Và đôi khi, điều mất đi không phải là sản phẩm mà là sự tự tin, là niềm vui được làm điều mình thích.

Câu chuyện này không chỉ dừng ở một gia đình, đó còn là một lời nhắc rộng hơn: khi con làm điều gì đó khác với kỳ vọng của mình, phản ứng đầu tiên của người lớn sẽ định hình rất nhiều đến cách con nhìn nhận bản thân.

Giữa việc "dạy con cho đúng" và "giữ cho con không bị tổn thương", đôi khi chỉ cách nhau một lựa chọn rất nhỏ nhưng hệ quả thì có thể kéo dài rất lâu.

Chia sẻ