Vụ cô giáo phạt học sinh bằng kim tiêm, rồi trước đó là vụ trẻ lớp 2 liếm đất: Có 1 yếu tố rất QUAN TRỌNG đang bị bỏ qua!

Thanh Hương,

Một giáo viên bất ổn không chỉ làm hỏng một tiết học, họ có thể làm hỏng cả thế giới quan của một đứa trẻ.

Vụ việc giáo viên tại TPHCM ép học sinh tự đâm kim tiêm vào tay hay vụ việc học sinh bị bắt "liếm đất" tại Phú Thọ gần đây không chỉ là những hồi chuông báo động về đạo đức sư phạm. Nó còn phơi bày một sự thật nghiệt ngã: Chúng ta đang mải mê dạy học sinh cách quản trị cảm xúc mà quên mất rằng, những người đứng lớp cũng có thể đang mang một tâm hồn bất hồn!

"Nhiệt kế cảm xúc" của lớp học đang bị hỏng

Trong giáo dục hiện đại, chúng ta nhắc rất nhiều đến giáo dục cảm xúc (SEL) cho trẻ em. Chúng ta muốn trẻ biết kiềm chế, biết thấu cảm. Thế nhưng, giáo viên mới chính là người đặt "nhiệt độ" cho cả lớp học.

Một giáo viên ổn định sẽ tạo ra một môi trường an toàn. Ngược lại, một giáo viên với nội tâm bất ổn, đang phải đối mặt với trạng thái căng thẳng tột độ hoặc những rối loạn tâm lý chưa được giải quyết, sẽ biến lớp học thành một "phòng thẩm vấn". Khi đó, những vật dụng y tế như kim tiêm hay sàn nhà đầy vi khuẩn bỗng chốc biến thành công cụ trừng phạt trong một tư duy lệch lạc.

Giáo viên Tiểu học Lương Thế Vinh bức xúc trước thông tin cô giáo phạt học sinh bằng kim tiêm

Nghề giáo năm 2026 không chỉ là phấn trắng bảng đen. Đó là áp lực từ chỉ tiêu, là sự kỳ vọng đôi khi quá tải từ phụ huynh, và là cuộc chiến với những vấn đề tâm lý hậu đại dịch vẫn còn âm ỉ.

Khi một người rơi vào trạng thái "kiệt quệ nội tâm", khả năng thấu cảm sẽ biến mất. Thay vào đó là cơ chế tự vệ cực đoan. Những hình phạt mang tính bạo ngược như bắt trẻ tự đâm mình thường không đến từ một phút nóng giận bộc phát, mà là kết quả của một quá trình méo mó về nhận thức kéo dài. Họ không còn nhìn thấy một đứa trẻ cần được dạy dỗ, mà chỉ thấy một đối tượng cần phải "khuất phục" bằng nỗi sợ hãi để giải tỏa áp lực cá nhân.

Đã đến lúc cần "Sơ cứu tâm lý" cho nhà giáo

Chúng ta thường đánh giá thiệt hại qua vết đâm trên tay, nhưng cái "kinh hoàng" thực sự nằm ở sự sụp đổ niềm tin. Đối với trẻ em, giáo viên là biểu hiện của công lý và sự bảo vệ. Khi "chiếc khiên" đó trở thành "mũi giáo", trẻ sẽ rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý kéo dài (PTSD). Nỗi sợ kim tiêm hay sự nhục nhã khi phải liếm đất sẽ biến thành những bóng ma tâm lý, khiến trẻ hoài nghi tất cả những hình mẫu quyền lực trong tương lai.

Trường Tiểu học Trưng Nhị, Phú Thọ nơi xảy ra vụ việc cô giáo bắt học sinh liếm đất gây bức xúc dư luận

Một giáo viên bất ổn không chỉ làm hỏng một tiết học, họ có thể làm hỏng cả thế giới quan của một đứa trẻ.

Kỷ luật, đình chỉ hay đuổi việc là những biện pháp xử lý phần ngọn. Để bảo vệ trẻ em, chúng ta phải bảo vệ chính sức khỏe tâm thần của những người dạy trẻ.

- Sàng lọc tâm lý định kỳ: Không thể quản lý giáo viên chỉ bằng giấy khám sức khỏe vật lý hời hợt. Cần những bài kiểm tra tâm lý lâm sàng định kỳ để nhận diện sớm các dấu hiệu rối loạn hành vi.

- Hệ thống tham vấn học đường cho giáo viên: Nhà trường cần có chuyên gia tâm lý để giáo viên có nơi "thải độc" cảm xúc thay vì trút giận lên học sinh.

- Thay đổi tư duy quản lý: Đừng chỉ ép giáo viên bằng chỉ số thành tích mà hãy quan tâm đến "chỉ số hạnh phúc" của họ.

Bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn những bàn tay bạo lực, mà còn là đảm bảo rằng người cầm tay trẻ mỗi ngày là một người có tâm thế bình an. Một hệ thống giáo dục chỉ chú trọng đến điểm số của học sinh mà bỏ quên sức khỏe tinh thần của giáo viên là một hệ thống đang xây nhà trên cát.

Để không còn những vụ việc nghiêm trọng như này, chúng ta cần những giáo viên được "chữa lành" trước khi họ bước chân lên bục giảng.

Chia sẻ