Vụ cô gái mặc đồng phục học sinh đi mua đồ hiệu bị “tấn công”: Vì sao đám đông dễ phán xét bằng quần áo?

Trần Hà,

Đây không đơn thuần là 1 phản ứng trái chiều, mà còn phản ánh nhiều hơn về chính cái lõi bên trong mỗi người.

Mặc đồng phục học sinh đi mua đồ hiệu là không xứng?

Mới đây, trên mạng xã hội Threads xuất hiện một bài đăng thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh một cô gái trẻ đi mua sắm tại trung tâm thương mại lớn.

Nhân vật chính trong ảnh mặc trang phục giản dị: áo khoác đồng phục học sinh cấp 3, quần jeans, giày thể thao. Tuy nhiên, chi tiết khiến bức ảnh nhanh chóng lan truyền lại nằm ở những chiếc túi mua sắm trên tay cô gái. Theo hình ảnh được đăng tải, cô gái đã mua hàng tại các thương hiệu cao cấp như Yves Saint Laurent (YSL), Dior và Shiseido. Đây đều là những nhãn hàng thuộc phân khúc cao cấp.

Cô gái mặc đồng phục học sinh bị phán xét khi mua đồ hiệu: Sự thật về định kiến - Ảnh 1.

Cô gái mặc đồng phục học sinh bị phán xét khi mua đồ hiệu: Sự thật về định kiến - Ảnh 2.

Hiện tại, cô gái đã gỡ bỏ bài đăng này vì có quá nhiều bình luận "tấn công".

Sự “lệch chuẩn” so với hình dung quen thuộc về khách hàng mua đồ hiệu đã trở thành nguồn cơn của hàng loạt bình luận trái chiều. Không ít ý kiến mang tính mỉa mai, công kích, cho rằng cô gái “không xứng”, “không hợp”, thậm chí nghi ngờ khả năng chi trả chỉ vì… bộ quần áo cô đang mặc.

Từ một bài đăng đơn thuần ghi lại trải nghiệm mua sắm và tự thưởng cho bản thân, câu chuyện nhanh chóng bị đẩy thành “mâm phán xét” của cộng đồng mạng. Chỉ vì cô gái không diện đồ hiệu từ đầu đến chân, không xuất hiện cùng xe sang hay lớp trang điểm cầu kỳ, hình ảnh ấy lập tức bị soi xét dưới lăng kính định kiến.

Hàng loạt câu hỏi mang tính mỉa mai xuất hiện: “Ăn mặc vậy mà cũng đi trung tâm thương mại à?” , “Nhìn thế mà mua đồ hiệu cơ đấy?” .

Những lời lẽ tưởng như vu vơ ấy thực chất phản ánh một cách nhìn đã ăn sâu: coi quần áo và ngoại hình là thước đo địa vị, là điều kiện để “đủ chuẩn” bước vào không gian được xem là sang trọng. Vậy từ bao giờ, sự giản dị lại bị hiểu thành kém giá trị? Và từ khi nào, giá trị của một con người bị thu hẹp trong lớp vỏ bề ngoài, thay vì được nhìn nhận qua năng lực, nỗ lực hay hoàn cảnh cá nhân?

Vì sao đám đông dễ phán xét bằng quần áo?

Câu chuyện nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi một bức ảnh cá nhân, trở thành đề tài bàn luận rộng hơn về định kiến ngoại hình và thói quen “đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài” trên mạng xã hội. Trong bối cảnh đời sống hiện đại, khi ranh giới giữa giàu - nghèo, sang - giản không còn thể hiện rõ qua quần áo, vụ việc này một lần nữa cho thấy áp lực và sự khắc nghiệt của dư luận mạng đối với những hình ảnh đi ngược kỳ vọng số đông.

Đây là biểu hiện rất điển hình của tâm lý đám đông trong môi trường mạng. Khi một vài bình luận mang tính đánh giá xuất hiện, những người khác dễ dàng bị cuốn theo, lặp lại cùng một cách nhìn, cùng một định kiến, mà không cần kiểm chứng hay suy nghĩ độc lập.

Cô gái mặc đồng phục học sinh bị phán xét khi mua đồ hiệu: Sự thật về định kiến - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Trong bài viết "Dưới góc nhìn tâm lý học: Vì sao chúng ta khó thoát khỏi cái bẫy đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" được đăng tải trên Sohu chỉ ra rằng con người có xu hướng dựa vào tín hiệu bề ngoài để đưa ra phán đoán nhanh, đặc biệt trong bối cảnh thiếu thông tin. Ngoại hình, quần áo, phong cách ăn mặc trở thành “lối tắt nhận thức” - giúp não bộ tiết kiệm công sức, nhưng lại dễ dẫn đến sai lệch.

Khi ai đó mặc giản dị nhưng xuất hiện ở không gian sang trọng, hình ảnh ấy phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc của đám đông. Và thay vì đặt câu hỏi trung lập như “vì sao?”, nhiều người chọn cách bảo vệ khuôn mẫu của mình bằng cách công kích người phá vỡ nó.

Thứ nhất, đó là tâm lý mặc định “bề ngoài phản ánh bản chất”. Nhiều người vô thức tin rằng: mặc sang thì giàu, mặc giản dị thì kém tiền; đi mua đồ hiệu thì “phải trông cho ra dáng”. Khi thực tế không khớp với niềm tin ấy, họ chọn phủ nhận thực tế thay vì điều chỉnh niềm tin.

Thứ hai, mạng xã hội tạo ra hiệu ứng lan truyền phán xét. Một bình luận mỉa mai ban đầu rất dễ mở đường cho hàng chục, hàng trăm bình luận tương tự. Người sau không còn phản ứng với sự việc, mà phản ứng với thái độ của số đông.

Thứ ba, việc phán xét người khác mang lại cảm giác đứng ở “vị trí cao hơn”. Khi chê bai ngoại hình hay cách ăn mặc của người khác, một bộ phận cư dân mạng vô thức tự nâng mình lên, khẳng định cái tôi và chuẩn mực cá nhân.

Một chiếc áo, một đôi dép, hay phong cách ăn mặc không nói lên túi tiền, năng lực hay nhân cách của bất kỳ ai. Càng không thể trở thành căn cứ để quyết định một người có “xứng đáng” bước vào trung tâm thương mại hay mua hàng hiệu hay không.

Như nhiều ý kiến của cư dân mạng đã lên tiếng:

- “Từ bao giờ mặc đồ bình thường thì không được mua đồ hiệu?”

- “Có hôm tôi tiện ghé trung tâm thương mại mua đồ còn chẳng makeup gì. Từ bao giờ đi mua món đồ là phải mặc lồng lộn?”

- “Lội bình luận mà thấy phần lớn chỉ chăm chăm phán xét bộ đồ của cô bé. Trong khi con người ta ăn mặc đàng hoàng”

- “Nên bớt cái kiểu tâm lý đám đông, mặc định đẹp mới là tốt"

Những phản hồi này cho thấy, vấn đề không nằm ở cô gái mặc đồng phục, mà nằm ở cách đám đông đang nhìn nhận con người qua lớp vỏ bên ngoài. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ này phản ánh một thực tế lớn hơn: quần áo và ngoại hình ngày càng bị gán cho những ý nghĩa vượt xa chức năng ban đầu của chúng. Chúng trở thành ký hiệu giai cấp, công cụ phân loại, thậm chí là lý do để công kích.

Trong khi đó, sự thật rất đơn giản: ai cũng có quyền ăn mặc theo cách mình muốn và tiêu tiền theo khả năng của mình, miễn không xâm phạm người khác.

Chia sẻ